Chưa có cp chính vì đoạn này có thể chỉ là ngẫu hứng vì lâu rồi chưa có viết truyện không biết có óc chóa không nữa :'>
________________________________________________________
(Có ai nói cho bạn biết rằng "đã bao lâu" là trong khoảng bao nhiêu thời gian chưa nhỉ? Chắc hẳn là chưa rồi? Haha, và bản thân tôi cũng thế nhưng đối với bản thân tôi "đã bao lâu" có khái niệm rằng nó chính là khoảng thời gian đủ dài để tôi cảm thấy hối hận.
Thật nực cười? Mất đi rồi thì mới có cảm giác hối hận, sao thế? Thật sự rất là kỳ lạ...)
Ngày 28/4/20xx----
Nhẹ nhàng đóng quyển nhật ký lại, em đứng dậy kéo theo chiếc ghế gỗ mà em đang ngồi. Em duỗi vai sau vài tiếng đồng hồ để hoàn thành bản báo cáo thực tập cũng như là quyển nhật ký em viết trong vòng 4 năm nay. Chắc hẳn em cũng không hề để ý rằng đó là một thói quen xấu bởi vì dù có bận đến khuya hay rạng sáng em đều phải hoàn thành quyển nhật ký thì mới có thể an tâm mà nghỉ ngơi.
Bốn năm, chắc hẳn cũng đã đủ cho một người quên đi một ai đó mà mình không thích, hay là bỏ qua những lỗi lầm mà bản thân mình đã từng cho là từng rất nặng. Nhưng với em, bốn năm từ khi em còn học cấp 3, cái tuổi còn chưa biết yêu là gì cho đến khi là sinh viên sắp đi làm chính thức và nhận bằng tốt nghiệp cao đẳng thì bốn năm đối với em rất là dài nhưng em vẫn nhớ về mối tình của em giữa 2 người. Một người em thích và một người thích em.
Em vẫn nhớ rất rõ năm đó, em vì một người em thích mà bỏ cả 1 ngày chỉ để đi chơi 2 tiếng với người đó và nhận lại là sự chờ đợi hay thậm chí là thấy anh ấy đi cùng người yêu cũ của anh ấy.
Em cũng nhớ rất rõ rằng em hủy hẹn ngay ngày mà người thích em đã hẹn em đi chơi và sắp xếp lịch trình cả 2 tuần lễ chỉ để có một buổi đi chơi cùng em, anh ta vẫn dịu dàng mà bảo không sao, và em chỉ cảm ơn rằng anh ta đã hiểu cho em. Thật tệ nhỉ? Haha, ngay cả em cũng thấy thế mà.
Em vừa nhìn lại ngày cuối tờ giấy nhật ký vừa tự nghĩ lại rằng "4 năm rồi nhỉ? Chắc hẳn ai cũng có một người yêu mình rồi ha"
Nhưng mà em ơi, còn em thì sao? Em rất tệ khi tự khóa mình vào vùng an toàn và không hề chấp nhận thêm tình cảm của ai chỉ vì người em thích không hề thích em. Vừa đáng giận lại vừa đáng thương
Em tự cười khinh chính mình rồi lại nhẹ nhàng đi xuống bếp tìm kiếm thứ gì đó ngọt để uống. Em có thêm một thói quen nhỏ, chỉ nhỏ thôi, đó là thường xuyên thèm đồ ngọt vào những lúc em buồn nhất mà em không hề hay biết, em luôn mua những chai nước có vị ngọt khi đi siêu thị và chất đầy tủ lạnh mà em bản thân em cũng không biết tại sao lại làm vậy. Chỉ mỗi anh ta, người thích em luôn để ý nó
"Nữa rồi, em lại có chuyện gì buồn sao?"
"Làm gì có chứ, chỉ là em thích mà th-..."
Vô thức nhớ đến và vô thức tự trả lời.
"Ha~... Thật vô tri" - Em lại cười, nụ cười chua chát ấy
"Thật sự chỉ vì thích mà thôi" - Lần này em tự trả lời với chính bản thân mình, không biết là tự an ủi bản thân hay là ngoan cố nữa.
Đột nhiên có giọt nước ấm nóng chảy nhẹ một hàng trên mặt em, em cũng chỉ nhẹ nhàng lau đi và tiếp tục mục tiêu của mình.
"Xong rồi thì mình đi ngủ thôi nhỉ, mai mình chỉ đi làm thêm ca tối mà thôi"
Một tuần của em rất bình thường kể từ khi em đi thực tập
Thực tập 5 ngày 1 tuần, từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều từ thứ 2 đến thứ 6. Tối thì em lại chui vào quán trà sữa nhỏ mà làm công đến 11 giờ khuya, một phần vì đồng nghiệp rất dễ thương và luôn tạo cho em tự thoải mái khi làm, trừ những lúc đơn vào quá nhiều haha..., hai ngày cuối tuần là hai ngày em dành ra thời gian để ngủ cho đã và soạn báo cáo của một tuần thực tập qua những ghi chép hằng ngày, và tối em vẫn chui vào quán trà sữa nhỏ ấy để làm~
Nhưng lúc rảnh, em vẫn hay nhớ về kĩ niệm cũ và những cảm xúc ấy, liệu có đáng để em từ bỏ hay chấp nhận nó. Liệu có đáng khi em vẫn còn lưu luyến những cảm xúc cũ để rồi không thể có một mối tình mới? Đối với em, nó đáng
Em có thể nhớ anh, người em từng thích và cũng có thể hận anh, người em từng thích và hận chính bản thân em vì bỏ lỡ người thích em
Lo mãi mê suy nghĩ mà không nhận thức rằng mình đã lên lại phòng và đứng cạnh giường, trên tay là một chai nước giải khát hương đào đã vơi đi được phân nữa, em cũng không thắc mắc mà ngồi phịch xuống giường, tiện tay để chai nước ngay chiếc bàn nhỏ được đặt ngay cạnh giường em rồi nằm hẳn xuống giường nhìn lên trần nhà tối đen chỉ có ánh sáng trăng từ bên ngoài cửa sổ cạnh bàn học.
Em nhẹ nhắm mắt rồi ngủ lúc nào không hay có lẽ là em đã mệt rồi, ngủ ngon em nhé rồi ngày mai sẽ là một ngày mới tốt đẹp hơn
Cửa sổ không đóng nên những lọng gió nghịch ngợm cứ vờn tấm rèm cửa và cuốn nhật ký nhỏ của em, do trang giấy bìa mỏng hay gió quá mạnh mà bìa nhật ký được lật ra hiện ngay dòng chữ được nắn nót cẩn thận
*Quyển thứ 2**_Lần thứ 1*** em vẫn nhớ đến hai anh, người em thích và người từng thích em. Chúc chúng ta có được tình yêu thật sự*
Ký tên
Người mà đã từng thích anh
Và người đã từng bỏ qua anh
_________________________________
Thật ra là bản thân chỉ muốn viết 3p nào đó mà bot còn vương vấn chuyện trong quá khứ cũng như là một số tính cách nhỏ của bot và thói quen mà thôi, nó giống như kiểu miêu tả quá khứ của một OC vậy á.
Đồng thời tôi cũng muốn nếu lên tình trạng của một số người hiện tại như là từng bỏ qua người thích mình và chọn người mình thích ấy
Vừa là bài học mà cũng vừa là kinh nghiệm cho những lần sau nếu những em nào muốn có một mối quan hệ mới để tránh đi lại vết xe đổ của mình. Vì thế tôi mới nêu ở trên là vừa đáng thương mà vừa đáng trách ấy.
Văn phong của tôi vẫn chưa ổn lắm nên tôi muốn luyện lại vì tôi đã bỏ nó quá lâu rồi, và nếu có cp nào và plot thì chia sẻ với nhaaaa, chỉ nhận allmain, không 18+ vì tôi dở xỉu.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ con cưng của tôi nhá~
BẠN ĐANG ĐỌC
Allmain: Thiên Đường Nhỏ Của Tôi
FanficTớ viết để nhầm giải tỏa cái vả allmain này nhé!!!! ALLMAIN Nhận req allmain Fic viết để luyện tay nghề Đăng trên Face trước một thời gian rồi mới đến trên Wattpad Tớ không nhận add nên tớ luôn để bài viết ở chế độ công khai các cậu thích có thể và...