Shortfic
Couple: Matsuno Chifuyu x Hanagaki Takemichi
Pov: Chifuyu đi làm về trong cơn mệt mõi vì phải tăng ca hàng tiếng liền, còn là qua nhiều tuần (nhân viên công sở) đến mức mà anh phải ở lại công ty mà bỏ quên ở nhà có một người vẫn đang chờ anh.
Một plot nhỏ rất quen thuộc nhưng do vã quá nên làm một ít.
Warning: không có OOC không phải Sena Wang :)))). Xin lỗi trước vậy T^T. CÓ 16+ NHE CÁC CÔ CẬUUUUU
Anime: Tokyo Revengers__________________
"Cuối cùng cũng được về nhà... "Anh, Matsuno Chifuyu, năm nay anh đã 23 tuổi, có một công việc ổn định, lương khâ cao và đã có cho mình một căn nhà nhỏ ấm áp dành riêng cho hai người ở. Vì sao lại là hai người? Đương nhiên là còn có chàng vợ của anh rồi.
Chuyện là anh đã làm việc mấy tuần liền không về nhà vì có dự án rất quan trọng, nó có thể giúp anh kiếm thêm nhiều tiền hơn để giữ căn nhà nhỏ cùng với người anh yêu nhất và đi hết cả quãng đời sau này.
"Takemichi, anh về rồi~"
Anh thở dài một cái rồi lấy lại tinh thần mà bước vào nhà, nhưng anh vẫn không quên kêu tên người thương đầu tiên để báo hiệu. Nhưng mà... Đáp lại anh chỉ là tiếng im lặng kéo dài, bước vào nhà thì căn nhà tối om. Ừ thì... Giờ này cũng đã là 23 giờ hơn rồi, tối cũng đúng.
Anh liền bước đi nhè nhẹ, cất giày lên kệ và bước chân hướng đến phòng ngủ nhỏ, anh muốn nhanh ôm em vào lòng rồi đánh một giấc đến sáng mà không phải bận tâm vì công việc nữa. Nhưng mà ơ kìa!! Gì đây? Trong căn bếp nhỏ vẫn còn sáng đèn này, nếu anh không nhìn nhầm thì chàng vợ nhỏ của anh đang gục trên bàn kia kia, giữa bàn ấy là một ít đồ ăn đã được đậy lại kĩ càng để tránh bay hơi. Mà anh nào quan tâm, anh đang quan tâm đến cái vết thương trên mặt em kìa, sao nó lại ở đó? Mấy tuần anh không về nhà nên em bị ai đó bắt nạt sao??
"Này, này? Takemichi"
"Chifuyu?... Chifuyu!! Anh về rồi sao?! Em nhớ anh lắm"
Em dụi mắt tỉnh dậy nhìn ai kìa, kêu tiếng đầu để xác định, tiếng thứ hai là khẳng định vì đã nhìn rõ được người trước mắt, em reo lên vui sương rồi nhanh chóng quàng tay ra sau cổ anh rồi đu trên người. Em không muốn làm phiền anh nên không dám nhắn tin làm phiền, em sợ bị ghét. Từ khi nào mà em lại nhu nhược như thế? Có lẽ là một tay người mang họ Matsuno kia làm ra rồi. Anh yêu thương em nên không muốn em phải khổ. Nhu nhược là thế nhưng anh khỏa mãn với tình hình hiện tại
Chàng vợ nhỏ đang ở đây, chờ anh về trong căn nhà ấm áp này. Người này là của anh, anh đã phải vất vả lắm mới có thể thăng cấp từ người cộng sự lên làm người yêu của em và bây giờ bọn họ sắp tiến đến hôn nhân. Các người hiểu cái cảm giác cứ bị ăn friendzone với crush của mình không? Ừ đấy, Matsuno Chifuyu đã chịu cảnh friendzone cả 8 năm liền, đã vậy còn nhiều người lăm le muốn bắt em về nhanh kìa. Phạm và Hắc Long là một ví dụ điển hình nhưng mà Toman là một ví dụ thực chứng nhất.
Cái cảnh mà phải lấy cái danh cộng sự biết bao nhiêu lần để bảo vệ người thương. Anh có muốn đâu?? Nhưng cái EQ của chàng vợ anh nhỏ quá nên anh cứ phải friendzone suốt thôi. Nhưng mà thôi, chuyện đã là quá khứ rồi, nhắc lại chi thêm đau lòng, giờ chàng vợ nhỏ Hanagaki Takemichi này là của anh rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
Allmain: Thiên Đường Nhỏ Của Tôi
FanfictionTớ viết để nhầm giải tỏa cái vả allmain này nhé!!!! ALLMAIN Nhận req allmain Fic viết để luyện tay nghề Đăng trên Face trước một thời gian rồi mới đến trên Wattpad Tớ không nhận add nên tớ luôn để bài viết ở chế độ công khai các cậu thích có thể và...