BajiFuyu♥︎

2K 150 20
                                    


- "Anh về rồi đây"

- "Ba... Baji-san"

Em đứng đó, tay bấu chặt vào tay nắm cửa, mắt mở to, không khỏi ngạc nhiên với hình ảnh ngay trước mắt. Anh đây rồi, đội trưởng của em về rồi. Chính vào ngày này 12 năm trước, em ôm xác anh vào lòng, cảm nhận được từng hơi ấm đang dần tan biến mà trong lòng không khỏi đau nhói. Lời cuối cùng anh thốt ra càng khiến em như chết lặng.

- "Một nửa nhé?"

Và rồi anh nở một nụ cười, một nụ cười mãn nguyện. Nụ cười ấy đã ám ảnh em biết bao nhiêu là ngày tháng. Giờ đây, chẳng còn là nụ cười cứ hiện lên mơ hồ trong tiềm thức nữa, mà anh đã ở đây, đứng ngay trước em.

- "Trick-or-treat"

- "Hic hic... Baji-san, là anh đúng không?"

- "Là anh đây. Em có quên gì không đấy Chifuyu?"

- "Hic hic.. Mừng anh đã về ♡"

Cả hai vào trong nhà sau một hồi lâu đứng ngắm nhìn nhau. Đã quá lâu cho một cuộc tình. Để anh ngồi trên sofa, em ton lon chạy vào trong bếp, lục tìm trong tủ một món ăn quen thuộc.

- "Peyoung nhỉ?"

- "Anh không thích sao?"

- "Phải là một nửa nhé!"

- "Vâng..."

Từ ngày gặp được anh, cái thói quen ăn uống này cũng bắt đầu xuất hiện. Cứ là peyoung, thì sẽ chừa một nửa. Dù là có ở cạnh anh hay không, vẫn sẽ để lại một nửa. Phần được chừa đó em sẽ để cho Peke J, dần dần rồi cả hai cứ thế mà nhường qua nhường lại. Và đó là những gì em đã làm trong những ngày tháng xa anh.

...

Mì sẽ rất ngon nếu cả hai đều cùng chia cho nhau một nửa. Em nghĩ như vậy. Anh cũng thế. Đến khi hội đã vơi đi gần hết gương mặt của em đã vô thức đối diện với anh. Bốn mắt nhìn nhau, khiến cả hai bối rối không nói nên lời. Dường như có một lực hút vô hình, kéo hai người lại gần hơn, gần hơn, gần hơn nữa và rồi môi chạm môi.

Mắt nhắm nghiền, tay anh vòng qua người em, kéo cả hai sát lại gần hơn. Nụ hôn lại càng sâu, từng cái cháo lưỡi của anh làm em sướng đến run người. Tiếng chóp chép vang khắp căn nhà nhỏ, hơi ấm từ người này, truyền qua người kia. Điều hoà cũng chẳng thể hoạt động đúng với mục đích nữa rồi. Nhiệt độ nơi ân ai cứ thế mà tăng dần.

Em bắt đầu khó thở vì không theo kịp nhịp độ của anh. Tay nhỏ vỗ vỗ lên tấm lưng vạm vỡ kia như ra hiệu. Anh cũng luyến tiết mà rời khỏi môi hồng, không quên cắn một cái làm nó bật máu.

- "Ha... Ha... Baji-san ăn hiếp em"

- "Đúng vậy, anh *ăn hiếp* em~"

Cười giang, anh ôm em vào lòng, đầu rút vào hõm cổ em rồi dụi dụi. Mái tóc đen dài cứ thế mà bị anh làm cho rối tung lên. Nhưng cái ôm này rất lạ. Em cảm nhận được anh... đang khóc. Ướt cả một mảng áo em rồi. Tay càng ngày càng siết chặt, làm em dù khó chịu nhưng lại không nỡ quát anh.

[TR] Pỏn All coupleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ