❗Ran x Rin❗

3.9K 249 42
                                    

Warning: Loạn luân-Loạn luân-Loạn luân

Điều quan trọng phải nói ba lần.
Cân nhắc trước khi đọc.
Xin trân trọng và cảm ơn.

Xin lỗi vì ra chap trễ nha :3 Tại ktra nhiều quá.

_____________________________________________

Sau hơn 1/3 đời người, hắn mới biết được rằng bản thân đã phải lòng người em trai ruột của mình. Một cậu con trai với tính tình hung tàn, đánh đấm chẳng thèm coi trước coi sau, Rindou. Vì lí đó mà anh mới phải là người luôn bên cạnh cậu, hỗ trợ cậu, rồi dần dành tình cảm cho Rindou từ khi nào không hay.

- "Rindou... dậy đi. Em đã ngủ từ sáng tới giờ rồi!"

- "Um~ 5 phút nữa..."

Ngủ từ sáng sớm, đến tận bây giờ đã là 9h tối. Cậu cũng có cái lí của mình thôi, cậu đã phải làm nhiệm vụ mà Mikey giao suất cả 2 ngày không ngủ nghỉ và ngày hôm nay là ngày nghỉ của cậu. Phải enjoy nó chứ. Và hiện tại trên người Rin chỉ có duy nhất một cái áo, khá dài nhưng nó cũng chỉ là cái áo.

Lăn qua lăn lại một hồi, bụng nhỏ bỗng réo lên 1 thanh âm quen thuộc nhưng lại thật kì cục trong thời điểm hiện tại. Cậu đói, nhưng vẫn muốn ngủ. Cố mở mắt xem người kia đang làm gì, có để ý đến âm thanh vừa rồi không thì thấy anh đã đối diện cậu từ khi nào.

Rất gần, gần đến nỗi chỉ còn một chút nữa là cả hai môi chạm môi rồi. Nhưng anh chỉ nằm như thế, tay chống cằm, nghiêng đầu và ngắm cậu. Rin thật đẹp, và càng đẹp hơn với mái tóc nửa đen nửa tím, như anh. Tay anh trong vô thức đã đưa lên chạm vào phần tóc dài loã xoã kia mà mân mê một hồi lâu.

- "Ran?"

- "À-Hả? ... Ờ thì em ăn gì không, anh nấu?"

Cậu im lặng, không trả lời. Tận sâu trong thâm tâm, cậu vẫn luôn dành một tình cảm nhất định nào đó cho người anh trai của mình. Sống với nhau đến lúc chả thể rời nửa bước, đến lúc chỉ vắng vài phút cũng đã thấy trống rỗng.

- "Ran... không thấy Rin đẹp sao?"

Haitani Ran rất thường đi đến những quán bar lớn do Phạm Thiên điều hành mà xoã, mà chơi bời đủ thứ. Không ngoài gái. Đủ thứ thể loại, từ ngoan đến hư, từ gà mới đến gà cũ, đều qua tay Ran cả. Người chờ đợi từng đêm ái ân đó kết thúc rồi đưa hắn về, chẳng phải là cậu sao?

- "RinRin đẹp lắm~ Anh sẽ bảo vệ vẻ đẹp tuyệt trần này của em đến khi anh chết thì thôi♥︎"

Mặt cậu chợt ửng đỏ sau câu nói tưởng như bình thường của Ran(thì cũng không bình thường lắm). Mắt cậu đảo liên hồi, tay đan lại e thẹn ngồi dậy, bước xuống giường, đi thẳng ra ngoài. Cứ ở đây tiếp có khi cậu điên mất.

Ran hơi bất ngờ trước hành động ấy của em trai, nhưng cũng hiểu là vì nó ngại. Ái chà, nó lớn rồi nhỉ. Nó lớn rồi... đủ tuổi rồi nhỉ. Hừm ~ đủ tuổi à... Giữa chúng ta chỉ là tình yêu thôi mà, nhưng chắc cũng chẳng còn ngại ngùng gì nữa nhỉ.

Cậu rửa mặt cho tỉnh táo, rồi đi đến tủ lấy ra một đống pudding tuần trước đã mua, bước tới sofa ngồi ăn từng hủ, từng hủ một. TV đang bật, mà lại chẳng có gì thú vị. Cậu cứ ngồi đấy một hồi lâu, nhìn đồng hồ thì cũng đã điểm 22h.

[TR] Pỏn All coupleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ