Chương 7

2K 188 8
                                    

Vạn dặm trùng điệp chẳng ngờ đến ngày gặp được người.

13.

Tròn năm thứ ba kể từ ngày Huang Renjun rời đi không một lời từ biệt, Na Jaemin cuối cùng cũng đã có thể nguôi ngoai những nhớ nhung dằn vặt mà sống tốt cuộc đời của mình.

Ít nhất hắn cho là như vậy.

Không còn điên cuồng túc trực mạng xã hội tìm kiếm động thái mới về cậu ấy nữa.

Không còn ngày đêm cố chấp đeo airpods bên tai nghiền ngẫm từng câu từng chữ, từng tiếng cười, từng lời hát của cậu ấy nữa.

Cũng không vì vấn vương người mà ăn không ngon, ngủ không yên nữa.

Tất cả đối với Na Jaemin ngỡ như được hồi sinh, được một lần nữa làm lại cuộc đời.

Hắn không còn dùng đến thuốc ngủ, chỉ cần mỗi ngày trôi qua đều làm việc cật lực, đem toàn bộ trí óc lẫn thể lực dồn trọng tâm vào buổi tập, buổi diễn, những bộ phim, những shoot ảnh, thậm chí cả những buổi tiệc rượu liên hoan cung chúc dù dạ dày quặn thắt kêu gào.

Sau tất cả, đêm về liền có thể thả lưng xuống đệm êm đánh một giấc đến sáng.

Hắn sống những ngày mở mắt ra liền có thể cảm nhận được ánh sáng ban mai len lỏi qua khe rèm chưa khép kín hoà vào hương gỗ thông dư tàn từ lọ nến đã lụi tắt từ đêm qua.

Ở trong lòng hắn là hơi ấm dịu dàng của Hwang Injoo, mái tóc dài mềm mượt ma sát cánh tay gân guốc mỗi khi đầu nhỏ khẽ dụi rúc sâu vào lồng ngực rộng.

Na Jaemin đổi cách gọi tên người con gái đã tĩnh tại ở bên hắn, kiên trì chấp nhận những lạnh nhạt của hắn suốt gần ba năm nay, Joojoo.

Không phải Injoo-gie, mà là Joojoo.

Na Jaemin tranh thủ những ngày rảnh rỗi hiếm hoi cùng Joojoo đến Thường Châu kỉ niệm tròn ba năm yên bình.

Từ đầu đến cuối đều là cô ấy tự mình lên kế hoạch, tự mình chuẩn bị không chút than trách hay đòi hỏi, chỉ nói muốn tạo một bất ngờ cho hắn.

Đến tận khi đặt chân xuống mảnh đất xa lạ rồi, hắn vẫn ngẩn ngơ như không tin vào thực tại.

Người ngoài nói gì, dù chỉ là nghe loáng thoáng bên tai, dù là bàn tán về hắn, dù là phàn nàn với tiếp viên hàng không, hay thậm chí những câu thông báo nhiễu loạn trên loa tổng bộ, Na Jaemin đều có thể nghe hiểu.

Huang Injun là một giáo viên tiếng Trung tồi, nhưng Na Jaemin lại vì kẻ tồi ấy mà âm thầm chăm chỉ học ngôn ngữ mẹ đẻ của cậu, một mình thi đỗ chứng chỉ cấp sáu. Không một ai hay biết, cậu ấy càng không hay biết.

Mà cách ôn luyện tốt nhất của hắn, chính là xem đi xem lại những lần phát sóng trực tiếp của chính kẻ tồi Huang Renjun ấy trên weibo, mỗi video đều kéo dài một tiếng đồng hồ, cứ như vậy.

Na Jaemin lắc đầu kéo bản thân trở lại thực tại. Nhìn hướng dẫn viên được cho là đáng tin tưởng đang nhiệt tình vạch ra sơ đồ những điểm đến trước mắt, hắn bỗng cảm thấy cạn lời.

Najun|Longfic|Anh thảo nở muộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ