Chương 1

5.4K 224 4
                                    

tặng cậu một đoá anh thảo muộn,
tặng cậu một tình yêu sớm đã nhạt phai.

không, tớ nói dối đấy.

1.

Huang Renjun tính đến chuyện kết thúc hợp đồng, rời khỏi công ty. Liệu có nên hay không?

Cậu nhìn tin nhắn của thành viên trong nhóm, không một ai đả động đến chuyện này.

Mọi người quá bình thản, lẽ như chỉ có một mình cậu, đơn phương độc mã muốn thoát khỏi chuỗi ngày dài dằng dặc như vạn dặm trùng điệp này.

"Tại sao nhỉ?"

Huang Renjun ngửa cổ nhìn đèn trần vàng vọt yếu ớt, cổ họng nghẹn ứ không cách nào nuốt trôi, cảm tưởng nếu có thể nuốt xuống cũng là một chuỗi đầy bứ và đau rát.

"Bảy năm rồi." Cậu lẩm nhẩm, bảy năm trôi qua rồi, nhanh đến nỗi chẳng thể ngờ tới.

Trong bảy năm ấy, Huang Renjun tăng khoảng bảy đến tám phân, cân nặng luôn cố giữ vững trong khoảng năm mươi lăm đến năm mươi tám, không được béo quá, cũng không được gầy quá.

Trong bảy năm ấy, Huang Renjun niềng đều lại chiếc răng khểnh vốn luôn được người thân khen duyên dáng của mình, nhuộm biết bao nhiêu kiểu tóc, thay đổi không biết bao nhiêu phong cách tạo hình.

Trong bảy năm ấy, ngoại trừ những lúc ở kí túc xá nghỉ ngơi, Huang Renjun cứ ngỡ mình là con rối, mặc cho người ta sai khiến, mặc cho người ta chỉ trích, sống một cuộc đời tuân theo kịch bản. Chỉ cần không cười sẽ bị nói, cười rồi cũng lại bị nói.

Một ngày có hai mươi tư giờ, cậu là ca sĩ kiêm diễn viên gà mờ trung bình khoảng mười tám đến mười chín giờ.

Trong bảy năm ấy, miệng cười ngọt như mật, tươi như hoa của Huang Renjun cũng đã bất tri bất giác trở thành cỗ máy tự động, bật công tắc là lập tức hoạt động.

Cũng trong bảy năm ấy, người bạn đồng niên sát cánh cùng Huang Renjun trong lòng Huang Renjun cũng chẳng còn là người bạn đồng niên nữa.

Tất thảy những việc xảy ra trong bảy năm qua, khi nghĩ lại đều khiến Huang Renjun cảm thấy đau nhức toàn thân, cố thế nào vẫn là sức cùng lực kiệt, không thể tiếp tục thêm được bao nhiêu.

Cậu nhìn xuống màn hình điện thoại liên tục nhảy thông báo trong nhóm chat mới sực nhớ đến kế hoạch đã hẹn.

Hôm nay cả nhóm tụ tập ở nhà Zhong Chenle, suýt chút nữa thôi cậu đã quên mất rồi.

Ở phòng luyện thanh cả nửa ngày trời, đột nhiên nhận ra Na Jaemin mấy hôm liên tiếp không còn tìm đến cậu để cùng đi cùng về.

Chẳng lẽ là cậu ấy ít nhiều đã nhìn ra tâm tư của cậu nên mới trốn tránh như vậy?

trốn tránh, hay âm thầm trách móc, nhỉ?

2.

"Injunie, bây giờ mới đến à?"

Cánh cửa thang máy gần như đã khép lại một lần nữa mở rộng. Na Jaemin một thân áo phông trắng quần thể thao đứng dựa lưng vào góc trong cùng.

Najun|Longfic|Anh thảo nở muộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ