Chương 3

2.1K 185 5
                                    

5.

Ngỡ tưởng Huang Renjun là tội phạm truy nã đỏ, trong đêm tĩnh lặng khi tất cả mọi người đang yên giấc, bỏ đi không một dấu vết tồn đọng.

Khi Na Jaemin biết tin, toàn bộ các tế bào thần kinh đang vận động như bị đình trệ, đứng chôn chân trong căn phòng sạch bóng không vương mùi nến thơm, không một bức thư hay chí ít là mảnh giấy nói lời tạm biệt.

Hồn vía hắn lạc lối, như rời khỏi thân xác cao lớn chạy theo chiếc máy bay không biết đã cất cánh từ khi nào, cố tìm lại bóng hình thân thuộc, đến nỗi chẳng ý thức được anh Mark, Donghyuck và Chenle đã ở kí túc từ bao giờ, một người điên cuồng nhắn tin, một người liên tục gọi điện.

Mãi một lúc sau, nghe giọng Chenle ngập ngừng bên tai, nói rằng "anh ấy đã xoá sạch mạng xã hội, số điện thoại ở cả Hàn lẫn Trung cũng huỷ luôn rồi", hắn mới bàng hoàng ngồi thụp xuống đất.

Con mẹ nó Huang Injun.
Con mẹ nó thằng tồi.

Sau đấy mọi người có nói thế nào hắn cũng không còn nghe thấy gì nữa.

Khung cảnh trước mặt cứ thế mờ nhạt loã nhoà dần, nghẹn đắng ào ạt trỗi lên trong cổ họng hắn, ngột ngạt tức giận như muốn nổ tung lồng ngực hắn.

Từng hàng lệ trào ra khỏi hốc mắt đỏ quạch của Na Jaemin, nối tiếp nhau, chất chồng lên nhau, như kim nhọn châm chích da mỏng.

Vậy nên ngày hôm ấy, khi hắn hỏi Huang Renjun về chuyện dọn khỏi kí túc xá cùng đến khu nhà chỗ Chenle, cậu đã né tránh.

Vậy nên đêm hôm ấy, Huang Renjun nấu một bàn đồ ăn, dựng hắn dậy cùng nhau uống rượu, giống như là lời từ biệt cuối cùng.

Huang Renjun hỏi.
"Jaeminie, nếu như tớ biến mất thì cậu sẽ thế nào nhỉ?"

Khi ấy men cồn quá ba chai đã thấm vào ruột cồn cào, Na Jaemin cho rằng cậu ấy say rồi, lại nói năng linh tinh, giống như việc ấn rốn thì rốn sẽ thụt vào trong, giống như việc cậu tin người ngoài hành tinh là có thật.

"Vậy thì tớ sẽ có thời gian kiếm bạn gái đó." Hắn không đặt nặng vấn đề, chỉ cười cười bông đùa. "Bạn gái tớ cũng sẽ không vì sự xinh đẹp của Injun mà cảm thấy thua thiệt."

Khi ấy Huang Renjun im lặng nhìn hắn rất lâu, đôi mắt tròn dưới ánh nến trở nên long lanh như chứa đựng cả ngàn vì sao, cũng lại như nước mắt lưng tròng, má mềm phiếm hồng, tủi thân, ấm ức, chua xót.

Na Jaemin thuyết phục bản thân đã say rồi, là hắn ôm mộng tưởng tượng hão huyền.

Có lẽ đó là một tín hiệu. Có lẽ Huang Renjun khi ấy mong chờ một câu trả lời khác hơn.

Đáng lẽ Na Jaemin phải trả lời thật lòng, rằng "thiếu cậu, tớ thiếu đi ánh sáng của cuộc đời".

Nhưng đời người trôi qua, thời gian là tuyến tính, không có cái gì gọi là "đáng lẽ".

Ngành giải trí ô uế như vậy, Huang Injun là vì sao tinh tú, trong sạch nhất. Xã hội đối với bọn họ khắc nghiệt như vậy, Huang Injun là liều thuốc chữa lành duy nhất.

Nếu Huang Injun là một hồ nước sâu, Na Jaemin nguyện chết chìm và hoà tan mình vào trong đó.

Nhưng đột nhiên, trong một khắc, chỉ đúng một khắc, mọi mộng tưởng của Na Jaemin bay biến như chưa từng tồn tại.

Huang Injun đi rồi, bầu trời đêm đen kịt không một vì sao, con đường chông gai khốn khổ phía trước, không một liều thuốc nào có thể giảm đau chứ đừng nói đến chữa lành.

Huang Injun đi rồi, Na Jaemin nhìn thấy một hoang mạc đầy cát và gió, nuốt chửng hắn, chôn sống hắn.

Giá như chỉ là một giấc mơ có cảm giác chân thực, ngủ một giấc, tỉnh lại, rồi mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Huang Renjun vẫn ở đây, vẫn ở đây, vẫn ở đây.

Na Jaemin lẩm nhẩm trong miệng, thất thần gạt những bàn tay đang cố níu giữ mình, mặc kệ những tiếng kêu bên tai nói hắn tỉnh táo lại, vội vàng tiến vào phòng ngủ, chùm kín chăn, nhắm mắt lại.

Chỉ là một giấc mơ thôi.

6.

Na Jaemin trong suốt vài tháng liên tiếp ép bản thân ngủ rất nhiều lần, dù ở trên xe di chuyển đến các điểm quay, trong phòng chờ, khi trang điểm hay ở phòng thu, phòng tập.

Có giấc ngắn, cũng có giấc dài, hắn mơ nhiều giấc mơ, mỗi lần mơ đều bàng hoàng tỉnh dậy tìm bóng hình quen thuộc.

Rồi hắn nhận ra, tất cả đều không chân thực, chỉ có duy nhất việc Huang Renjun đã hoàn toàn biến mất là sự thật.

Na Jaemin thường xuyên phải hẹn lịch với bác sĩ tâm lý để có thể điều chỉnh lại giấc ngủ, về sau, hắn không còn ngủ được nữa.

Huang Renjun trở về Trung Quốc cứ như bay màu khỏi thế gian, bí ẩn đến nỗi sau một năm tưởng chừng cả thế kỷ.

Đã không còn có lấy một fan nào chửi cậu vì quyết định từ bỏ ấy nữa. Đến cả những thành viên có mới có cũ người Trung cũng chẳng thể tìm ra tung tích của người.

Na Jaemin tìm đọc tin tức về Huang Renjun điên cuồng trong vô vọng, đến nỗi hắn sắp tin vào giả thuyết cậu phát hiện bản thân mắc bệnh hiểm nghèo mà chết trong âm thầm nơi xó xỉnh nào ấy ở quê nhà rồi.

Một năm. Tận một năm.

Hắn thật sự không còn đủ kiên nhẫn chờ đợi những điều nhỏ nhặt nhất từ Huang Renjun nữa.

Một người bằng xương bằng thịt hiện hữu trong ký ức của hàng vạn con người khác, lại cứ ngỡ như một giấc mơ vô thực.

Trạm fan của Huang Renjun chính thức đóng cửa, Na Jaemin cảm thấy vẫn may mắn làm sao khi hắn đã kịp đem hết tất cả những tấm hình, những thước phim của cậu lưu vào trong máy.

Vốn là một người cập nhật xu thế mới nhất của công nghệ điện tử, vậy mà Na Jaemin năm nay bỗng dưng không đổi sang máy điện thoại mới nữa.

Không thể đổi, vì tàn dư của người ấy lưu giữ lại ở đây quá nhiều. Không thể đổi.

Najun|Longfic|Anh thảo nở muộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ