Chương 11

2.5K 195 26
                                    

21.

So với thành thị đông đúc nhộn nhịp, một ngày của cư dân vùng núi kết thúc từ rất sớm, Na Jaemin và Huang Injun ăn xong đã vừa lúc quán đến giờ đóng cửa.

Xung quanh không một bóng người, chỉ có ánh đèn đường yếu ớt hắt xuống soi sáng con đường sỏi đất vắng lặng mà bọn họ đang đi.

Na Jaemin trộm cười, khẽ luồn năm ngón tay mình xen kẽ vào năm ngón nhỏ xinh của bạn, nắm chặt.

Không cần phải đội mũi hay đeo khẩu trang kín mặt, không có cảm giác bị đeo bám bởi đám chó săn khát máu, cứ như vậy, tự do tự tại trời thấy đất thấy bày tỏ yêu thương.

Tự hỏi, chính thức hẹn hò với mối tình đầu có cảm giác ra sao?

Na Jaemin cũng xin được tự trả lời, rất hãnh diện, rất hạnh phúc, hân hoan trong lòng tựa như một đồ thị thẳng tắp, chỉ có lên, không có xuống.

"Injunie, cậu không tò mò về chuyện ở khách sạn à?"

Có những việc không nhất thiết phải hỏi nhưng lại vẫn muốn biết.

Na Jaemin trong thâm tâm mong đợi đối phương có thể chia sẻ với mình nhiều hơn, bởi người ấy đã quá kín đáo, chịu đựng tổn thương đã quá âm thầm.

"Tớ tin cậu không phải kiểu người một chân đạp hai thuyền."

Đã đi đến nước này rồi, không phải nên tạm bỏ qua quá khứ mà tận hưởng hiện tại thôi sao?

Na Jaemin ngẩn người, đắn đo không biết có nên nói cho cậu biết về ẩn tình của mối quan hệ ấy hay không, song, theo như những gì hắn biết, thực ra cậu không ngốc.

"Vậy còn chuyện tớ biết được chỗ này mà tìm đến?"

Huang Injun lặng thinh ngẫm nghĩ một hồi, lời nói ra thanh âm nhẹ tênh tựa mây của trời.

"Tớ nghĩ là cậu đã gặp Tiểu Bối."

"Ừ. Là tớ chủ động bắt chuyện với cô ấy."

Bước chân của cả hai không hẹn mà cùng chậm lại.

Chỉ còn cách trạm xe buýt vài mét ngắn ngủi, chẳng ai muốn để lỡ chuyến cuối cùng của ngày nơi đồng không mông quạnh.

"Đêm hôm ấy do không ngủ được nên tớ đã xuống quầy rượu ngồi, và gặp bác sĩ Trương."

Vốn dĩ chỉ muốn lấy thân phận một đồng đội cũ hỏi thăm người bạn đã lâu không gặp, cuối cùng lại bị đối phương nắm thóp tim đen.

Trương Tiểu Bối kể rất nhiều chuyện về Huang Injun, từ ngày cô ấy lần đầu tiên gặp bạn, rồi nghe những tâm tư của bạn đến tiến hành chữa trị ra sao.

Đó là một khía cạnh mà Na Jaemin chưa từng được nhìn qua, càng chưa từng có cơ hội chạm vào. Tăm tối, khốn đốn, hoảng loạng và tan nát.

Hắn càng nghe lại càng xót thương, càng tự trách bản thân luôn cho rằng mình yêu thương Huang Injun thật nhiều, lại chẳng thể bảo vệ cậu dù chỉ những góc khuất nhỏ nhất mà cậu phải hứng chịu.

Hơn hết, hắn hận bản thân đã quá hèn nhát, quá yếu đuối, chỉ mải mê chạy theo những thứ phù phiếm xa xôi mà đánh mất người.

Najun|Longfic|Anh thảo nở muộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ