Chương 4

1.9K 184 2
                                    

7.

Tết Dương lịch năm nay công ty sắp xếp cho bọn họ quay chương trình thực tế ở nước ngoài.

Một lần lại như bao lần, cả nhóm nằm quây lại trong phòng khách nhà Zhong Chenle, chỉ khác ở chỗ, là nhà của Zhong Chenle ở Thượng Hải.

Chenle nói, Thương Hải tuyết rất ít khi rơi, nhưng một khi đã rơi thì sẽ trải đều suốt hai tháng đầu năm không ngớt, không biết là các anh may hay rủi lại đến vào đúng dịp này nữa.

Na Jaemin nhìn tuyết trắng phủ đầy sân nhà bạn, hai mắt thẫn thờ mờ mịt.

"Từ đây đến Cát Lâm hết bao xa?"

"Xa lắm. Cũng phải hơn hai nghìn cây số."
Zhong Chenle đè nén tiếng thở dài, lặng lẽ quay vào trong bếp.

Na Jaemin ngẩn người.

Tận hai nghìn cây số. Thậm chí còn xa hơn cả từ Seoul đến Cát Lâm.

Rõ ràng bay đến đất nước của bạn để có thể ôm tia hy vọng được gần bạn hơn, chẳng ngờ sự thật quá đỗi nghịch lý đến như vậy.

"Seoul cách nhà tớ có gần bảy trăm cây thôi, gần lắm."

"Sau này có dịp sẽ dẫn cậu đến Cát Lâm chơi, lên núi Trường Bạch ngắm hồ Thiên Trì."

Huang Injun, hứa suông.
Huang Injun, bất tín.

Na Jaemin cảm thấy trên đời này ngoài mẹ hắn ra, chỉ có Huang Injun là đáng tin nhất.

Nhưng cậu ấy hết lần này đến lần khác đều thất hứa, thất hứa nặng.

Dù là bảy trăm cây hay hai nghìn cây, suy cho cùng, khoảng cách giữa hắn và Huang Injun mãi mãi không thể cân đo đong đếm.

Xa ngàn dặm như xa ngàn năm, cả một đời có lẽ sẽ chẳng còn duyên gặp gỡ.

Na Jaemin mở điện thoại tìm vào trong nhóm chat, lịch trình đã được anh quản lý tạo thành tệp gửi vào. Lướt đi lướt lại, Thượng Hải, Bắc Kinh, Tô Châu, không có Cát Lâm, không có núi Trường Bạch, không có hồ Thiên Trì, không có cơ hội đi tìm cậu ấy.

Đầu hắn đau như búa bổ, mỗi một nhát búa giáng xuống đều khiến Na Jaemin như máu xương lẫn lộn, đau đớn đến mấy cũng chẳng thể rơi nước mắt.

Huang Injun bỏ đi không để lại gì, chỉ có độc nhất Na Jaemin hắn tồn đọng đau thương mãi không buông, dần dà biến thành ám ảnh, thành tâm bệnh.

Kể cả khi hắn đã có bạn gái, đúng như câu bông đùa đêm ấy. Tưởng đùa mà lại thành thật.

Hwang Injoo.

Tên cô ấy là Hwang Injoo, ở trong một nhóm nhạc nữ gen 4, xinh đẹp tuyệt trần.

Lee Donghyuck từng chửi hắn là "thằng điên rồ", trách hắn sao có thể tìm một cô gái từ cái tên cho đến ngoại hình đều vất vưởng hình bóng của Huang Injun mà yêu mà đương.

Najun|Longfic|Anh thảo nở muộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ