Ngoại truyện 1

1.9K 144 2
                                    

1.

Huang Renjun dưới vòng vây bao bọc của các thành viên, mơ mơ màng màng lên máy bay thẳng đến Hàn Quốc. Điện thoại vẫn bị Zhong Chenle cầm chưa trả, cậu hoàn toàn không biết bản thân đã leo lên hot search khắp các trang mạng thông tin.

Nghĩ đến những hàng ghế xung quanh mình được các thành viên lấp đầy, và ngay gần kề trong gang tấc, vị trí ghế bên cạnh luôn trống không suốt vài năm nay bỗng thay thế bởi Na Jaemin, cậu không kìm được mà cay khoé mắt, nép sâu hơn vào lòng hắn.

Tiếng máy ảnh và ánh đèn trắng chớp nhoáng liên tục vẫn khiến Huang Renjun bủn rủn mềm nhũn, cả người được Na Jaemin ôm lấy bao bọc như được tiếp thêm sức mạnh.

Chỗ dựa vững chãi của cậu, vẫn luôn là như vậy.

"Lâu rồi không gặp, Injun."

"Lâu rồi không gặp, anh Kwangsik."

Thay vì cùng năm người còn lại trở về kí túc xá, Cho Kwangsik lái xe đưa Huang Injun về nhà riêng của Na Jaemin trước khi có bất cứ động thái mới nào từ phía tổng công ty.

Trong tâm trí của quản lý Cho, Huang Injun ở hiện tại như gột rửa sạch sẽ dáng vẻ rực rỡ của trước đây, trọn vẹn trở về là một cậu thanh niên đơn thuần chẳng vương chút bụi trần, kể cả khi đôi mắt vẫn đọng lại mệt mỏi, song sáng bừng và thanh thản.

"Injun, anh rất mừng vì có thể một lần nữa gặp lại em."

Huang Injun cúi đầu nhìn từng vạt nắng lướt qua mũi giày vải của mình, khẽ cười.

"Vẫn luôn là em gây rắc rối để anh buộc phải giải quyết. Xin lỗi, anh Kwangsik."

Đài giao thông khi chưa đến giờ cao điểm luôn phát những bài hát thịnh hành với lượng yêu thích cao, quản lý Cho đặc biệt có hứng thú nên những khi không có lịch trực tiếp trên xe, cả nhóm liền cùng nhau hát nhảy ngẫu nhiên theo từng bài được lên sóng. Đó là những ngày tháng quá đỗi vui tươi không cách nào quay lại.

"Là anh có lỗi với em, Injun, anh mới là người có lỗi, đã đẩy em đến tận nước đường này."

Giai điệu được truyền ra từ đài phát thanh quen thuộc đến lạ lẫm, ngỡ như được định sẵn để xuất hiện đúng vào giây phút này. Huang Renjun luôn cho rằng không ai biết, khi nghe ra từ những nốt đầu tiên chỉ có thể nắm siết hai tay vào nhau, cắn môi chịu đựng buồn thảm và oan ức chưa từng một lần vơi cạn.

Không phải bài hát của Dream hay NCT, mà là bài hát của cậu. Bài hát cậu âm thầm và tỉ mẩn sáng tác ở trong phòng luyện thanh nhiều đêm, bài hát ngay khi vừa hoàn thành đã bị đánh cắp, nâng đỡ một gã hậu bối vô danh trở nên tiếng tăm lừng lẫy, bài hát đánh bay mọi bảng xếp hạng lúc bấy giờ. Bài hát của cậu, cũng là bài hát cậu không bao giờ dám nghe lại lần hai.

Huang Injun cúi đầu, cố ngăn cho những dòng nước mắt tủi nhục không tràn ra ngoài.

"Injun."

"Vâng?"

Cho Kwangsik vươn tay vặn nhỏ đài trước khi bẻ lái xuống hầm đỗ xe, khẽ thở dài một tiếng tưởng như anh có thể thấu cảm được gần như toàn bộ những gánh nặng trong lòng Huang Injun.

Najun|Longfic|Anh thảo nở muộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ