Chương 9

2.4K 203 12
                                    

17.

Truơng Tiểu Bối gửi tin nhắn đến, còn kèm theo cả vé máy bay trở về Cát Lâm đề tên Huang Injun, đại ý muốn huỷ hôn.

Bởi mất ngủ cả đêm, đến tận trời sáng mới có thể tạm coi như vào giấc, khi cậu mở máy ra đã quá giữa chiều, cách giờ bay ba tiếng tròn.

Huang Injun chữa bệnh ở chỗ Tiểu Bối đã hơn ba năm nay, dù không thể đem ra so sánh với các mối tri kỷ bảy năm, mười năm, ba mươi năm.

Song, cái nghiệp của đối phương gồng gánh thế nào, cả hai đều là người hiểu rõ nhất.

Như từng nói, người yêu của Tiểu Bối tự tử, cốt là không chịu được nhục mạ của người đời về tình yêu đồng giới, Tiểu Bối cũng vì thế bắt buộc phải chuyển đến nơi khác để mưu sinh.

Huang Injun vô tình gặp mặt họ hàng cô khi đang ở lưng chừng buổi khám, quá nhiều khiêu khích bịp bợm.

Rất lâu về sau, cậu đắn đo nhiều lần, quyết định đưa ra lời đề nghị cưới hỏi, đôi bên cùng có lợi, tương duyên tương ý trở thành bình phong, toàn bộ quá trình chuẩn bị chóng vánh, chỉ trong vòng chưa đầy bốn tháng.

Gia đình Tiểu Bối thuộc diện văn hóa truyền thống Trung Hoa điển hình.

Đừng nói đến gia cảnh Huang Injun ra sao, chỉ cần biết đối tượng kết hôn của con gái là chính nhân quân tử liền hận không thể trải thảm đỏ từ đầu xóm đón vào.

Đây được coi là cứu vớt, nhưng lại vẫn là gánh nặng chồng chéo.

Huang Injun biết thế, vậy nên đến nước này, con người Tiểu Bối quá thẳng thắn, chứng tỏ không thể lừa người dối mình thêm nữa.

Mặt khác, cậu cho rằng việc chạm mặt Na Jaemin ở hành lang ngày hôm qua đã góp phần lớn thúc đẩy tâm lý tù đọng của cô, song, chưa nhìn ra được thúc đẩy ở chỗ nào.

Chuyện xảy ra đột ngột không cách nào đối diện với cha mẹ, Huang Injun xách theo hành lý đến thẳng hiệu sách ở tạm vài hôm.

Dù sao cũng lại rời xa Na Jaemin, không dám chắc sẽ vĩnh viễn được giải thoát, trừ khi tàn đời theo đúng nghĩa đen.

Cậu bấm bụng, trốn được ngày nào hay ngày ấy, dẫu sao khổ thì cũng đã khổ sẵn.

Đám trẻ con từ trong nhà đất vốn chuẩn bị đi ngủ, thấy sân tiệm nhỏ bỗng sáng đèn liền không hẹn mà cùng chạy ào ra, mỗi đứa một câu, gọi "anh Tuấn, anh Tuấn". Trước giờ chưa từng có tiền lệ anh chủ tiệm đến đây sau khi tan làm.

Huang Injun đã mệt đến không thể cười nổi, nhưng trước mặt đám trẻ vẫn cố nhếch môi tái nhợt, hẹn chúng chiều mai đến học chữ, muốn xem một tuần vừa rồi mấy đứa có ôn bài chút nào không.

Trẻ con vùng quê lười nhác số hai thì quả thực không ai số một, chỉ cần chưa bị ép học liền nhất quyết không học.

Chỉ có điều Huang Injun là một phương diện gì đó rất mới lạ, mị lực như nắng sớm buộc người ta phải chấp nhận, phải tiếp xúc.

Vậy nên đám nhóc tì đặc biệt nghe lời, anh Tuấn nói mười tuyệt đối không làm chín, anh Tuấn vắng mặt một tuần liền nháo nhào không yên.

Najun|Longfic|Anh thảo nở muộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ