Chương 12

2.2K 181 36
                                    

23.

Cuộc gọi thứ hai mươi của cả bố lẫn mẹ tìm đến Huang Injun khi trời đã ngả chiều. Không thể không nghe nữa.

Na Jaemin từ đằng sau tiến đến ôm lấy cậu, ngón tay thon dài qua lớp áo mỏng xoa xoa bụng nhỏ phẳng lì.

Hắn nghe thấy giọng điệu của hai bậc trưởng bối rất lo lắng, dường như họ đã biết chuyện về Trương Tiểu Bối.

Huang Injun không nhiều lời cho lắm, chủ yếu là ngoan ngoãn lắng nghe.

Đoạn, cậu nói sẽ dẫn một người về, phía bên kia tĩnh lặng một hồi rất lâu, Na Jaemin đợi một lúc, cuối cùng chỉ thấy người trong lòng vâng một tiếng rồi tắt máy.

Huang Injun ỷ lại lồng ngực rắn chắc, vô lực dựa sâu vào.
"Mình về nhà tớ bây giờ luôn nhé?"

"Ừ. Về nhà thôi."

Thực ra Na Jaemin không rõ bản thân sẽ bước vào căn nhà của người ấy với tư cách gì, đồng đội cũ, hay một người bạn thân lâu năm không gặp, hay người yêu. Hắn thật sự không biết.

Có lẽ bố mẹ cậu biết hắn, gã con trai yếu mềm, cười xinh như hoa và hay bày trò làm nũng mắc ớn.

Có lẽ bố mẹ cậu sẽ nhìn ra hắn, gã con trai yếu đuối ra cái vẻ mê đắm bé nhỏ nhà họ nhưng lại bỏ rơi cậu một mình vùng vẫy giữa vũng lầy trũng chìm.

Mải mê chạy theo ánh hào quang rực sắc mà vô tình hữu ý bỏ quên người trong bóng đêm ngột ngạt tuyệt vọng.

Bố mẹ của Huang Injun để con mình đi xa thật xa vòng tay của mình, dù cho quyền lực đến đâu cũng chẳng thể với đến bầu trời nơi cậu, sẵn sàng hy sinh mãnh liệt đến đâu cũng chẳng thể chau chuốt đủ tới cậu.

Vậy còn Na Jaemin của Huang Injun, của Huang Renjun, ở ngay cạnh cậu, mỗi ngày mỗi giờ, nói yêu cậu nói thương cậu, nhưng chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn cậu mạnh mẽ mỉm cười khuất giấu tất thảy những tủi hận khổ đau, chịu đựng một mình.

Lấy đâu ra tư cách bước chân vào nhà người đây?

Trạm xe buýt vắng lặng hệt như mọi ngày vẫn trôi qua, mà theo như Huang Injun nói, người ở thôn chỉ thường đi xa vào mỗi dịp cuối tháng hoặc cuối vụ mùa.

Vậy nên mới xế chiều, xe buýt đến cũng vẫn chỉ có hai người nắm tay nhau bước lên, hệt như tuyến cuối đêm muộn ấy, chỉ khác mỗi chiếc vali mang theo người có phần cồng kềnh.

"Cậu căng thẳng đấy à?"

Huang Injun nhìn ra kỳ quái trong biểu cảm của Na Jaemin, trái tim mềm xèo ôm lấy cánh tay bạn. Mắt tròn long lanh ngước lên, đợi bạn nhìn xuống liền bĩu môi mềm ra vẻ đáng yêu.

Mà đúng là đáng yêu không chịu được.

"Rất căng thẳng."
Hắn hôn nhẹ lên trán cậu, khẽ cười.
"Nhưng nếu Injun hôn tớ một cái thì sẽ không căng thẳng nữa."

Vốn dĩ chỉ nói đùa, Na Jaemin không ngờ đối phương giữa thanh thiên bạch nhật ôm lấy má hắn, rướn cổ lên hai môi mềm khẽ chạm.

Hôn rất ngọt, ấm áp tiếp xúc rất lâu, nhưng không phát ra bất cứ một âm thanh mờ ám nào.

Mẹ kiếp!

Najun|Longfic|Anh thảo nở muộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ