Có bắt đầu thì có kết thúc, tôi mừng vì kết thúc của chúng ta đẹp đến như vậy!
Trời vào chiều, khung cảnh chuyển giao giữa ngày vào đêm luôn tạo ra một cảnh tượng thật diễm lệ, có mấy tia màu ráng cam xẹt qua lại các tầng mây, với cái tính mê chụp ảnh và cái dòng máu nghệ thuật hừng hực trong người thì chắc tôi đã lôi cái máy ảnh ra và lia vài tấm cho đã đời. Mà cũng phải giới thiệu chút nha, tôi phải dành mấy tháng lương đầu tiên của mình ra để mua cái máy ảnh đấy, tuy nhìn chung thì nó cũng cũ rồi, nhưng nó tốt.
Tôi liếc mắt nhanh qua màn hình điện thoại đang phát sáng, đã gần 6 giờ tối rồi, thời gian đúng là chạy như ăn cướp vậy, có kêu cũng không chịu dừng, ngược lại còn chạy rất nhanh nữa chứ.
Cầm chai keo xịt tóc, lắc thật đều tay, ngồi rê ngón trỏ đến cái nút, xịt một hơi lên tóc, hai tay bắt đầu tích cực vuốt chải cho gọn gàng. Xong phần trên, tôi bẻ cổ áo sơ mi cho ngay ngắn, cầm hai vạt áo vest kéo cho thẳng thớm, sau đó gài hai cúc áo lại. Chỉnh sửa nốt bông hoa nhỏ màu trắng trên ngực áo. Tự đứng ngắm mình trước gương, vest tông lịch lãm, sang trọng, trong lòng không kiềm được mà khen mình đúng là có khí chất. Cũng phải thôi, ăn bận đẹp như thế này vì hôm nay là ngày hạnh phúc mà.
_Lalisa! Cậu chết ở trong đó rồi sao?
Tôi nghe tiếng thúc giục của người bạn, bĩu môi một cái, liền đáp
_Ra ngay đây!
Lúi cúi dọn dẹp đồ đạc mà mình đã bày bừa trên bàn, lấy một số vật cần thiết cho vào túi quần. Trước khi đóng cửa phòng lại, chần chừ nhìn bầu trời qua tấm kính, một màu ráng cam của hoàng hôn đầy mơ mộng, dù biết nói điều này nói ra thì thật thừa thãi, nhưng hoàng hôn thật sự rất đẹp, đẹp đến nao lòng...
Lisa chạy hì hục trên từng bậc thang dẫn lên hàng ghế trên khán đài, trên người là bộ đồng phục thể dục với lưng áo ướt sũng. Chạy một hơi cũng đến được chỗ có một cô gái đang ngồi chờ sẵn. Lisa chống tay lên gối thở hì hục rất cực nhọc, tới tận 30 giây sau nhịp thở mới ổn định, ngồi xuống bên cạnh cô gái cũng đang bận bộ đồng phục giống y như mình, tay chìa ra chai nước ép vẫn còn lạnh, to giọng:
_Nè!
Jennie ngước lên nhìn cậu, sau đó liếc mắt sang tay còn lại của cậu, nói
_Thôi...giờ chị muốn uống Pepsi hơn. Đưa lon Pepsi của em cho chị đi.
Lisa mở to mắt, tay nhanh nhẹn giấu lon Pepsi ra sau lưng, tay cầm chai nước ép giơ thẳng ra
_Sao được? Lúc nãy chị đòi uống nước ép mà.
Jennie nhăn mặt, lắc đầu làm nũng
_Nhưng mà giờ chị thích uống Pepsi, cho chị đi....năn nỉ mà....
Lisa bậm môi, không khuất phục
_No no no...của ai nấy uống. Em không thích nước ép. Chị phải tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình đi. Cầm lấy!
BẠN ĐANG ĐỌC
Chúng ta - |Series| - [Jennie x Lisa]
Fanfiction.... ta là gió em là mây tìm nhau khó sao buông tay? "Chúng ta và ngày mai, là hai thứ không thể nói trước được" ------------------------------ [Jennie x Lisa] Series: Chúng ta. Bản quyền thuộc: Tác giả Gin-DT. *Là câu chuyện ngẫu hứng. Không có ý...