có ai? (Hôm ấy, - before)

240 25 19
                                    

*Cạch

_Trời ạ! Cuối cùng cũng về tới nhà.

Quá chán nản! Thật sự tôi phải nói lên điều đó. Hôm nay thật là một ngày tồi tệ. Lười biếng đá giày vào một góc của kệ giày, xỏ nhanh vào đôi dép bông đi trong nhà. Tôi cảm giác như tôi đang làm mọi thứ một cách hằn học nhất từ trước đến giờ. Lê lết từng bước chân đi vào nhà, mái tóc rũ rượi và thoáng bù xù, tôi cứ đi trong cái tối tăm của mười giờ đêm, trong căn nhà của mình. Không cần liếc ngang nhưng tôi vẫn mở được công tắt đèn. Vừa gặp thấy sofa, tôi duỗi tay cho túi xách trượt xuống rồi dứt khoát quăng nó sang một bên, chẳng cần biết nó sẽ đáp đất ở chỗ nào. Tôi bổ nhàu lên sofa với cảm giác hưởng thụ nhất có thể. Tôi thật sự...quá mệt mỏi rồi...

Nhắm chừng tới mười phút sau, tôi mới lấy lại được một chút sức sống, trút bỏ cái áo măng tô dài sọc khỏi cơ thể, tôi lò mò ngồi dậy tìm túi xách để lấy điện thoại. May thật khi nó đã nằm kế bên cạnh.

*tút....tút....tút...

_Alo! Em nghe đây.

Ơn trời...tự nhiên tôi cảm thấy nhẹ nhàng như bông vậy. Lisa xuất hiện rồi.

_Lisa à....

Tôi nũng nịu rồi vật vờ nằm nghiêng người xuống sofa, tay luồng ra sau lưng lấy một cái gối ôm vào lòng. Điện thoại được tôi kẹp chặt bởi đầu và đệm sofa. Lisa mau nói gì đi...

_Sao nào? Có gì nói em nghe?

Luôn dịu dàng như vậy. Sao Lisa có thể nói được với giọng điệu như vậy chứ? Thật khiến người ta rung rinh như muốn sập đổ, Jennie tôi sắp tan ra thành nước rồi.

_Chị chia tay anh ta rồi.

Im lặng một chút, rất nhanh chóng tôi đã nghe Lisa bên đầu dây bên kia.

_Chị với anh ta cãi nhau à?

_Cãi nhau với anh ta là cái việc làm tốn nước bọt nhất đó. Em nghĩ mà xem, vừa tan ca là kêu chị đi cà phê. Điên à? Chưa kể đang ngồi thì anh ta tự nhiên hét toáng lên xô ngã cả ghế. Em biết anh ta nói gì không?

...

_Anh ta nói gì? 'Anh là gay' hả?

_Ashhhh....em mới điên. Anh ta bảo: " Jennie....Con nhện kìa....cứu anh". Chị là con gái mà chị không sợ, anh ta đường đường là một người con trai cao mét tám ngày tập gym bốn buổi. Còn nữa, con nhện đó nó chưa to bằng hạt đậu. Mà anh ta lại phản ứng kiểu như vậy. Thật sự chị cảm thấy rất nhục nhã luôn đó.

Tôi kể hết tất cả bực dọc của mình về gã người yêu cũ cho Lisa nghe, đổi lại là em ấy lập tức cười nấc nẻ bên điện thoại. Tôi đoán chắc là em ấy đang bò ra sàn mà cười tôi không chừng. Cái tên đáng ghét này, tôi đã đủ nhục nhã lắm rồi. Em ấy còn cười vào mặt tôi như vậy, thật muốn đấm cho mấy phát.

_Em đang tưởng tượng...anh ta cả người to xác bám chặt lấy chị, cầu cứu vì con nhện. Chắc sẽ buồn cười dã man.

Tôi thở dài, lật người nằm lại cho ngay ngắn. Tay vịn lấy điện thoại

_Nói chung là chị không hiểu nổi sao người xưa chị đồng ý quen anh ta nữa. Giờ ngồi nghĩ lại chị thấy mình không giống như người yêu của anh ta chút nào. Giống chị gái...thậm chí là mẹ anh ta...

Chúng ta - |Series| - [Jennie x Lisa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ