sai thì sửa
nhưng vấn đề là, có hiểu được mình sai ở đâu không?
Bước vào nhà với lỉnh kỉnh đồ đạc trên tay, trên vai là cặp táp, tay trái cầm áo khoác, tay phải cầm túi thức ăn còn âm ấm. Đến độ Lisa phải dùng cù chỏ để bật đèn trong nhà. Cũng như thường nhật, về tới nhà trước, Lisa lại bày đồ ăn ra bàn, dọn dẹp trước sau chút ít.
Lát sau Lisa đứng tần ngần ở phòng khách, nhìn xem nhà mình rốt cuộc vì sao lại trông lạnh lẽo đến như vậy. Hoá ra đây là nhà sao? Lisa đưa mắt trông mãi, nếu cô không bật đèn thì màn đêm tối đen như mực kia nuốt chửng cô rồi sao? Lisa cũng không biết cảm giác này đã vây hãm mình bao lâu rồi. Chỉ là cái gọi là nhà này, sao lại lạ lẫm với cô quá rồi. Lẳng lặng ra sofa ngồi, ngước mắt nhìn đồng hồ, rồi lại lặng lẽ ngồi đó, chờ người kia trở về.Một tiếng sau, căn nhà trống trải lại có thêm tiếng người, Lisa chầm chậm mở mắt, xoay ra hướng cửa. Cũng chẳng buồn phản ứng gì, lại chậm rãi hướng mắt về bàn ăn kia. Lisa chỉ biết trong lòng mình dấy lên một ý nghĩa "thật muốn đạp đổ".
Jennie quăng túi xách lên chiếc ghế sô pha đối diện với Lisa. Chiếc túi xách đàn hồi nảy lên một cái rồi trơ trọi trên cái ghế, hiện hữu trong đôi đồng tử u uất của Lisa.
Jennie cứ vậy mà tiến thẳng vào bếp, một loạt lưu loát như Lisa của mấy tiếng trước. Cũng bước vào căn nhà lạnh lẽo đến héo khô, đi vào bếp không chút vướng bận, như chẳng có ai...
Jennie tìm chiếc bình nước nóng mình nấu sáng nay, rót ra ly nhưng chưa đến hai phần ba ly thì bình nước đã nhiễu xuống những giọt cuối cùng. Jennie chỉ khẽ lắc cái bình vài cái, thở dài não nề , cầm ly nước uống cạn, cứu lấy cái cổ họng khát khô.
Tới khi bước ra khỏi cửa bếp, chân nàng khựng lại, Lisa vẫn ngồi đó, nơi bộ ghế sô pha, không biết sô pha có còn ấm áp như ngày nào không. Nhưng nhìn thấy Lisa, vẫn bộ ngồi đó, không cựa quậy, không cử động, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía trước, ở cái ghế phía đối diện.
Jennie bộ mặt mệt mỏi đánh mắt nhìn xung quanh. Bàn ăn đầy ắp, hai cái bát sạch, hai đôi đũa, đợi sẵn, chẳng ai đá động. Jennie thở dài, bước về phía trước. Tới nơi Lisa đang ngồi, chân cô dừng lại ngang với Lisa, không nhìn nhau, không khổ đau?
_Em ăn rồi. Chị ăn đi.
Jennie thì thầm đủ cho hai người kia, dẫu sao thì trong màn đêm này, nàng vẫn nghe rõ tiếng Lisa chầm chậm thở ra, nói không ngoa, Jennie có thể đã nghĩ Lisa hoá đá từ khi bước vào nhà rồi.
Lisa không đáp. Jennie vẫn đứng đó.
Lisa bước tới cái ghế đối diện, bỏ qua cái túi xách bị ai kia quăng trước mặt mình, Lisa xoay lưng lại với Jennie, lục lọi trong túi trong áo khoác. Khi đứng thẳng dậy, trên tay đã cầm cái phông bì trắng vẫn chưa bốc mở. Mỗi thao tác cứ từ từ, hoá chút chậm chạp.
Đứng sau lưng Jennie, Lisa từ trên cao thả phông bì xuống mặt bàn sô pha, tiếng động vang lên thu hút được ánh nhìn của Jennie. Lisa từ từ bước lại chỗ cũ rồi ngồi phịch xuống ghế, ngã đầu dựa ra sau, cơ thể thả lỏng, miệng mới bắt đầu mấp máy
BẠN ĐANG ĐỌC
Chúng ta - |Series| - [Jennie x Lisa]
Fanfiction.... ta là gió em là mây tìm nhau khó sao buông tay? "Chúng ta và ngày mai, là hai thứ không thể nói trước được" ------------------------------ [Jennie x Lisa] Series: Chúng ta. Bản quyền thuộc: Tác giả Gin-DT. *Là câu chuyện ngẫu hứng. Không có ý...