"Thôi rồi ta đã xa nhau kể từ đêm pháo đỏ rượu hồngAnh đường anh em đường em yêu thương xưa chỉ còn âm thầm..."
_Nhạc sầu não nề vậy mà chị cũng nghe được? Xít qua một bên coi.
Lệ Sa ngước mắt nhìn tôi rồi chị cười, nhích người sang một bên, chừa cho tôi một khoảng ghế. Tôi đặt tách trà hoa cúc còn ngay ngút khói lên bàn, ở phía trước mặt chị ấy. Phần tôi thì cầm cái ly cao chứa đầy nước ngọt và đá viên, ngồi phịch xuống phía ghế mà chị Sa đã chừa sẵn.
Chị chòm người lấy tách trà rồi dựa người vào sofa. Phải nói thật là chị ấy mới bước sang hàng ba chưa được mấy năm, mà chị ấy có mấy cái sở thích thật chẳng hợp với độ tuổi tí tẹo nào. Nhạc chị ấy nghe giống như nhạc mà ba tôi hay nghe, chưa kể còn thích uống trà nữa ngắm trăng. Chị ấy có bị chậm trễ với thời đại quá không vậy?
_Người trẻ như em có bao giờ chịu nghe mấy bản nhạc như thế này đâu. Nghe đi rồi mới thấy nó hay hay không?
Tôi nhún vai trề môi, tỏ vẻ ngán ngẫm
_Mấy người bằng tuổi chị cũng có mấy ai giống như chị đâu? Nhưng mà bài này buồn chết được.
Tôi chặc lưỡi, lời bài hát thì đã buồn, giọng người ca sĩ lại còn tô điểm cho nỗi buồn thêm khắc khoải hơn, như là một đường mỏng nhẹ đi thẳng vào tâm can người nghe, âm ỉ và đau đáu, tôi tự hỏi nếu như ai có câu chuyện giống lời bài hát này, có phải khi nghe được sẽ khóc đến cạn nước mắt hay không đây?
_Hôm nay tu hay sao mà ở nhà giờ này vậy?
Chị hỏi tôi với tông giọng rất đổi bình thường nhưng có ngốc mới không biết chị ấy đang đá xéo tôi. Câu chữ rõ ràng như vậy rồi còn gì nữa.
_Thì cũng phải có lúc ở nhà nghỉ ngơi chứ. Đâu thể tối ngày nhông nhông ngoài đường hoài được.
Tôi ngước mắt nhìn lên đồng hồ treo trên tường, mới có bảy giờ tối hơn thôi. Thời tiết dễ chịu quá đi, hèn gì chị Sa hay ngồi nghe nhạc vào giờ này. Đôi lúc tôi tự hỏi tại sao chị ấy không ra ngoài chơi nhỉ? Kiểu như là chị ấy không có ai rủ đi chơi sao?
Từng nốt âm trầm của bài hát, cứ từ từ rót vào tai tôi. Làm lòng tôi dâng lên một cảm xúc bâng quơ, tôi nhìn sang chị, ngồi dựa hoàn toàn vào lưng ghế, một tay đỡ một tay xoa cằm. Tôi bậm môi nghỉ ngợi, tôi nghĩ tôi và chị đủ thân thiết để tôi có thể lấy dũng khí hỏi chị ấy câu này
_Chị này!
Chị nhìn sang tôi, mở to mắt chờ đợi
_Chị có thích ai không?
Lệ Sa lập tức tỏ vẻ bất ngờ trước câu hỏi đường đột của tôi. Rồi chị ấy bật cười
_Hmm không. Sao em hỏi vậy?
_Ừmmm
Tôi hít vào một hơi sâu. Cắn môi nghĩ ngợi rằng có nên hỏi tiếp câu hỏi tiếp theo không. Một câu hỏi tôi đắn đo từ rất lâu rồi. Vậy là tôi đặt ly nước lên bàn, xoay người sang hướng của chị. Tôi gác tay lên thành ghế, tỏ vẻ thoải mái nhất có thể, tôi không muốn chị ấy cảm thấy khó chịu, như vậy tôi sẽ bứt rứt cả đêm mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chúng ta - |Series| - [Jennie x Lisa]
Fanfic.... ta là gió em là mây tìm nhau khó sao buông tay? "Chúng ta và ngày mai, là hai thứ không thể nói trước được" ------------------------------ [Jennie x Lisa] Series: Chúng ta. Bản quyền thuộc: Tác giả Gin-DT. *Là câu chuyện ngẫu hứng. Không có ý...