xin lỗi...

368 32 29
                                    







_Tiếp theo, mời trung sĩ Lalisa Manoban thuộc tiểu đội M31.


Giọng người đàn độ chừng năm mươi tuổi, chất giọng trầm thấp dõng dạc kêu lên. Lisa đang ngồi ở phía dưới cùng với các đồng đội bắt đầu đứng dậy, kéo thẳng quân phục, chỉnh lại mũ trên đầu rồi mạnh mẽ bước lên bục. Đi qua từng nấc thang rồi tiến đến chỗ người đang đứng ở giữa bục, Lisa thở phù một hơi, thay nụ cười trên môi bằng gương mặt nghiêm nghị. Khi đã đứng đối diện người kia cũng đang vận một bộ quân phục sậm màu, trên vai là quân hàm bậc cao, cậu dừng lại, một bộ thẳng lưng ưỡn ngực, tay phải như chớp giơ lên làm động tác chào. Người đàn ông cũng làm lại một bộ động tác như thế.

Chào xong, một đồng chí nữ khác mang một cái khay trải vải đỏ, bên trên là bó hoa, tấm bằng khen đóng khung gỗ và một hộp nhỏ rất trịnh trọng.

Người đàn ông cần thận lấy cái hộp rồi mở ra, để lộ ra là cái huy hiệu bóng loáng, thận trọng đeo nó lên ngực áo trái của Lisa, rất nhanh chóng đã xong. Rồi tiếp theo là lần lượt trao hoa và bằng khen, dừng lại đôi chút, ông đặt tay lên vai Lisa mỉm cười hiền hậu

_Cháu làm tốt lắm!

Lisa cười tươi mừng rỡ, gật đầu đáp

_Cháu cảm ơn chú!

Rồi ông quay xuống nhìn tất cả mọi người phía dưới, đồng loạt cả không gian tràn ngập trong tiếng vỗ tay reo mừng. Hôm nay là lễ khen thưởng cuối năm dành cho tất cả các cán bộ từ cảnh sát, bộ binh - những người đang công tác tại cơ quan tại một quận nhỏ của tỉnh Gangwon cách biên giới Hàn-Triều một giờ đi xe. Nơi này là một cơ quan công tác nhỏ, trên dưới cũng chưa gần 100 người, đa số là người địa phương, rất ít các cảnh sát từ trung tâm thủ đô về đây công tác.

Sau hơn ba tiếng thì lễ khen thưởng cũng kết thúc, bây giờ cả sân rộng lớn đều là những người khoác lên người bộ quân phục giọng nhau, ai nấy cũng đều cầm bằng khen và hoa, tụ lại thành từng nhóm nhỏ mà trò chuyện hay chúc mừng lẫn nhau. Tiểu đội M31 cũng thế, họ đứng quây quần với nhau dưới góc cây xoan đào đồ sộ chục năm tuổi, nét mặt ai cũng hớn hở, tràn ngập xuân khí.

_Tiểu đội của chúng ta có tổng cộng bảy người, tính luôn cả đội trưởng Kwon. Ai cũng đều nhận được huy hiệu. Thật sự là rất đỉnh.

Một người trong nhóm rom rả chỉ tay nói, anh chàng này sở hữu gương mặt tròn rất phúc hậu, dường như đang rất cao hứng mà bá vai những người bên cạnh.

_Phải...hay là tối nay đến quán lẩu cô Seo liên hoan một bữa đi.

Lần này là Miko, người con gái với đôi một mí là điểm nhấn.

Lisa nghe xong lời đề nghị, trong lòng thầm tâm đắc nhưng rồi chợt nhớ ra điều gì đó. Liền xua tay

_Khoan đã...có thể nào dời lại buổi khác không? Tối nay em có hẹn rồi.


Lisa ngại ngùng nói trọn câu, vẻ mặt ngượng chỉ biết lấm lét nhìn xung quanh. Và ý như rằng bảy cặp mắt liền nhìn chằm lấy cậu, ai cũng phát ra tia giảng xảo. Miko nhanh nhẹn liền lên tiếng chọc ghẹo

Chúng ta - |Series| - [Jennie x Lisa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ