Hôm ấy,

213 30 0
                                    




Chỉ là hôm ấy,

Người theo đuổi tôi suốt 6 năm nói với tôi rằng:

_Chị, em có người yêu rồi.

——————————————————

Ra trường hơn ba năm, tôi bị cuốn vào vòng quay điên cuồng của công việc, của kinh tế mà nói trắng ra chính là kiếm tiền. Bây giờ tôi mới thấm thía từng khổ cực của ba mẹ mà dường như khổ cực này của tôi không thể bằng một nửa của ba mẹ. Tôi mới thấm thía những nỗi lo và áp lực của người trẻ sau khi rời khỏi cánh cửa đại học, chính thức rời khỏi sự bảo bọc của ba mẹ. Đối với tôi thì nó chỉ đang chuyển đổi theo từng cấp độ và theo từng giai đoạn. Nếu thời đi học sợ điểm kém và rớt môn thì bây giờ công việc và đồng tiền dường như sẽ là người bạn đè tôi trên suốt đoạn đường tới.

Nhưng,

Dù có ở thời điểm nào,
Dù đi học hay đi làm, tôi vẫn luôn có em. Chỉ cần tôi gọi, em liền xuất hiện như một ảo thuật gia. Nếu thật sự em là ảo thuật gia, thì em đã thành công lấy được niềm vui của tôi- niềm vui của một người khán giả mà mỗi khi mệt mỏi, tôi đều tìm em.

Tôi biết em thích tôi

Em cũng biết tôi biết chuyện em thích tôi.
Nghe hơi rườm rà nhưng sự thật là vậy.

À không,
Sự thật là em thương tôi.

"Em thương chị"

Khi tôi bước chân vào đại học, để em ở lại ngồi trường trung học, em đã nói với tôi như vậy. Em đã dùng hết can đảm, hết tấm chân tình mà tôi xem là tạm bợ.

Khi ấy tôi đáp

"Khi chị đi rồi, em cũng sẽ quên chị thôi"

Em ậm ừ không đáp lại, như một lời đồng tình.

Và rồi sau 6 năm, em ấy vẫn ở đấy, bên cạnh tôi, và thương tôi.

Nhưng hôm nay hết rồi.

Chiều tan ca, hôm nay vừa vặn mọi thứ trở nên nhẹ nhàng với tôi, tôi thậm chí không có deadline hay phải tăng ca. Tôi đứng trước cổng công ty mà không biết phải làm gì, thậm chí không biết đi đâu, về nhà càng không.

Tôi muốn đi đâu đó, nhưng không muốn đi một mình. Thế là tôi liền gọi cho em, tiếng tút chỉ cất lên chừng 2 giây thì tôi liền nghe được

_Alo...em nghe đây.

Và thế là hơn hai mươi phút sau em xuất hiện với con xe máy mà hồi còn học đại học em hay chở tôi. Thời đó chúng tôi học ở hai trường đại học khác nhau, có phần xa xôi, và bây giờ công ty của chúng tôi làm cũng xa nhau không kém. Nhưng em chưa bao giờ ngại, và tôi cũng vậy.

Chúng tôi đi ăn lẩu, vừa ăn vừa nói chuyện. Nói hoa mĩ là nói chuyện nhưng thực chất là mỗi đứa mỗi nói xấu người mình ghét.

Chúng ta - |Series| - [Jennie x Lisa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ