Hôm nay là hôn lễ của tôi!
Ở xã hội hiện tại thì kết hôn ở tuổi 34 cũng không phải là quá trễ. Nhưng để cho ba mẹ phải đợi tôi đến từng tuổi này mới yên bề gia thất thì đúng là quá lâu rồi. Cũng không thành vấn đề nữa, hôm nay nhìn thấy ba mẹ vui như vậy. Niềm vui trong lòng tôi càng được nhân đôi.
_Em! Mình qua bên đây trước nhé?
Kyunghyun nói, trên tay anh cầm ly rượu vừa mới rót. Anh đứng chờ tôi thay bộ váy cưới khác để đến bàn chào hỏi mọi người. Thấy tôi, anh lật đật để ly rượu xuống bàn gần đó, nắm tay tôi bước ra bên ngoài. Tôi mỉm cười, anh lúc nào cũng vậy, ôn nhu, dịu dàng, đặc biệt là với tôi. Đã qua mấy năm rồi, tôi vẫn cảm nhận được sự 'đặc biệt' đó, Kyunghyun chỉ dành cho mỗi tôi. Hẹn hò cũng đã ba năm cho đến lúc quyết định về chung một nhà, tôi vẫn cảm thấy ông trời cũng dành hạnh phúc về phần tôi, mang anh đến tặng cho tôi, cùng tôi đi hết quãng đời còn lại.
_Hai đứa!
Tôi nghe tiếng gọi của mẹ tôi, quay lại đã thấy bà bước tới từ phía sau lưng.
_Dạ mẹ?
Bà mặc bộ Hanbok màu hồng nhạt, tóc búi gọn còn tay thì vẫn đeo chiếc túi xách. Tay còn lại chỉ ở bàn phía sát góc trên, kề với mí sân khấu.
_Hai đứa lại mời rượu bàn đó trước nhé. Là bàn người lớn nhà Kyunghyun.
Chúng tôi khẽ "dạ" một tiếng rồi bước đến bàn ấy. Trên tay hai đứa đều cầm ly rượu mừng. Tôi khoác tay anh, chầm chậm bước đi trên đôi giày cao gót, tôi không cần phải vội vì Kyunghyun đang đi rất chậm để cùng nhịp với tôi.
Những chú bác rất niềm nở, dù có một người tôi vẫn chưa kịp quen mặt, vẫn chưa có dịp trò chuyện nhưng cảm giác mọi người mang lại đều hết sức thân thiện và dễ chịu. Ai cũng chúc cho chúng tôi hạnh phúc, làm ăn phát đạt. Có dì còn xoa tay tôi cưng chiều, dúi vào tay tôi hộp quà mừng, dì ấy bảo là dây chuyền mà dì nhọc công lựa chọn, rất đẹp, sẽ rất hợp với tôi.
Có mấy bác trai đã ngà ngà say, giọng có chút lớn
_Thằng Kyunghyun có làm gì cháu buồn hay không vừa ý cháu. Cứ mạnh dạn nói với các chú. Để chú trị nó. Có biết không.
Một chú khác lại nói thêm
_Phải đó! Jennie nghe chú bảo, có gì ủy khuất thằng nhóc này thì nói với cô chú. Cô chú đánh nó một trận. Kyunghyun nhớ là không làm gì cho Jennie buồn đấy!
Anh cười gượng gạo, vẻ mặt cười nhưng rất khổ sở. Bị người nhà của mình hâm dọa nhiều như vậy mà.
_Dạ cháu biết rồi ạ! Các cô chú đừng doạ anh ấy nữa. Anh ấy thật sự rất thương cháu. Mọi người yên tâm.
Các chú bác lại được trận cười. Còn tôi thì xoa bả vai anh an ủi. Được người nhà anh thương yêu như vậy tôi rất lấy làm cảm động. Phần khác lại rất thương anh, vì người nhà anh bây giờ đều bên phe của tôi cả rồi.
Lại đi đến chào hỏi bàn những người bà con xa, nhiều khi mấy năm còn không gặp mặt. Nhưng hôm nay là ngày trọng đại, mọi người tụ hôm về đây cũng phải.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chúng ta - |Series| - [Jennie x Lisa]
Fanfiction.... ta là gió em là mây tìm nhau khó sao buông tay? "Chúng ta và ngày mai, là hai thứ không thể nói trước được" ------------------------------ [Jennie x Lisa] Series: Chúng ta. Bản quyền thuộc: Tác giả Gin-DT. *Là câu chuyện ngẫu hứng. Không có ý...