Chap 16.

432 20 1
                                    

Thấy mẹ mình ở ngoài phòng khách lâu quá, Taehyung xin phép bà nội và ba rời khỏi bàn ăn ra ngoài đó xem sau.

Hắn bước ra đến phòng khách, ánh mắt hằng lên sự chán ghét đang dần xuất hiện trên gương mặt thanh tú kia, hắn thở dài một tiếng, quay sang nhìn mẹ mình.

"Mẹ vào ăn thôi!"

"Ừ" _mẹ Kim gật đầu.

Nói xong hắn xoay người đi thẳng vào trong, mẹ Kim ra hiệu cho quản gia tiếp khách, xong rồi bà cũng nhanh chóng vào theo.

"Bác gái! Con có thể vào dùng cơm được không ạ?" _cô nói với giọng điệu mong chờ.

"Bác nghĩ sẽ không tiện đâu, nhưng nếu cháu muốn dùng cơm ở đây thì bác sẽ kêu đầu bếp nấu cho cháu một phần!" _mẹ Kim cười nhẹ.

"Vâng, cháu có thể đem cơm ra phòng khách ăn, sẽ không làm phiền gia đình đâu ạ"

Nói rồi, Sona hớn hở chạy thẳng đến chổ mẹ Kim, choàng tay bà, miệng cô cười tươi rói.

"Chào cả nhà ạ, cháu là Kwon So Na đây!" _cô cuối đầu lễ phép.

Đang dùng bữa vui vẻ thì bên tai vang lên tiếng chào, cả nhà đều giật mình một cái, đồng loại ngước mắt nhìn về phía âm thanh vang vọng kia.

Thì ra là Kwon So Na...

"Ừ chào cháu" _bà nội gật đầu.

"Ừ chào cháu Sona, lâu rồi không gặp, cháu vẫn khỏe chứ?" _ba Kim cười hiền, hỏi thăm.

"Vâng cháu khỏe ạ!" _cô vui vẻ đáp lại.

"Chào" _Namjoon nói xong lại cuối xuống dùng bữa tiếp.

Cả nhà bao gồm cả Jungkook và Taehyung điều bất ngờ trước sự xuất hiện của Kwon So Na ngay tại bàn ăn này, Jungkook liếc mắt thâm tình nhìn cô một cái rồi tiếp tục phần ăn của mình.

Sona, cô ấy rất biết lựa chỗ đứng và đã yên vị đứng sau ghế của Taehyung, hắn không nói gì thậm chí là không để tâm đến ruồi nhặn đang vo ve sau lưng, điều khiến hắn quan tâm là việc lột vỏ tôm nhanh nhanh để bón cho bé người yêu mà thôi.

"Cháu đã ăn gì chưa?" _ba Kim hỏi han.

"Dạ chưa ạ" _cô cười cười đáp lời.

"Nhà bếp đang nấu, cháu ra phòng khách đợi một chút sẽ có bữa trưa ngay" _mẹ Kim nói nhưng không hề nhìn cô một cái.

"Hả? Dạ...vâng" _cô rợn mắt một cái nhưng nhanh chóng thu hồi lại, ngoan ngoãn rời đi.

Cô cố làm ra vẻ bình tĩnh đi thật nhanh ra phòng khách, trong đầu cô bây giờ chỉ toàn là sự tức giận, căm ghét, cái cảm giác bị đối xử tồi tệ khi nãy đang đeo bám tâm trí cô, nó khiến nét mặt cô nhăn nheo lại, nóng đỏ bừng bừng.

Bên trong phòng ăn, là bầu không khí náo nhiệt vui vẻ, mọi người nói từ chuyện này sang chuyện khác, đủ hết tất cả thể loại, bi có, hài có, tức giận cũng có luôn. Taehyung miệng thì cười, tay thì gắp hết miếng này đến miếng khác cho Jungkook, còn Jungkook thì vừa mắc cười vừa ngượng đến chín mặt. Nhìn cảnh này ba mẹ Kim chỉ biết nhìn nhau rồi cười, Namjoon ngơ ngẩn suy ngẫm về cuộc đời anh sẽ phải chịu cảnh ăn cơm chó này bao lâu nữa, hazzi khổ thân anh quá. Bà nội Kim nhìn tụi nhỏ vui vẻ như vậy cũng không kìm được nước mắt, bà nội quay lưng sang một bên âm thầm lau đi.

"Jungkookie, gia đình cháu đã biết chuyện này hay chưa?" _bà nội hỏi han.

"Dạ chưa ạ. Thú thật với bà cháu là con một nên...nên chuyện này có hơi khó khăn đối với cháu, nhưng...nhưng cháu sẽ cố thuyết phục gia đình ạ" _ánh mắt cậu đượm buồn, đáp.

"Bà tin cháu sẽ làm được, cố lên bé cháu dâu ngoan của bà!" _bà nội nhìn cậu, cười hiền.

Taehyung vuốt ve lưng cậu, hôn vào trán cậu một cái. Hai tay Jungkook ôm chiếc má đỏ ửng của mình nhìn mọi người, xấu hổ mà vùi đầu vào lòng ngực hắn. Mọi người cười rộ cả lên vì hành động quá đỗi đáng yêu của Jungkook, Taehyung cũng không nhặt được mồm mà cười lớn.

Ở bên ngoài Sona cũng nghe ngóng được không ít chuyện, trọng tâm là chuyện về gia đình của Jungkook cô thầm toan tính trong lòng, khóe miệng cô càng lúc càng cong cao hơn.

Lúc này cả nhà đều dùng bữa trưa, ai cũng trở về phòng của mình chừa không gian cho đôi trẻ.

Hình như là họ quên gì đó...mà quên cái gì ta? Thôi kệ đi!

Cặp đôi hổ thỏ đang tung tăng nắm tay đi ra phòng khách, thì bắt gặp hình bóng người con gái kia vẫn còn ngồi lì ở đó. Taehyung tỏ vẻ khó chịu, đanh giọng.

"Không có liêm sỉ à?"

"Anh...đang nói ai vậy?" _cô gượng cười.

"Cô đó, Kwon So Na!" _hắn cười khẩy, cố tình nhấn mạnh ba chữ cuối.

"Cô Kwon nè, tôi thật lòng khuyên cô đừng nên ảo tưởng việc Taehyung sẽ là của cô nữa điều đó thật sự quá viễn vong, cô hãy thoát khỏi nó, ngay đi!" _cậu nói.

"Mày thì biết gì mà nói, nếu không có mày thì cái vị trí người yêu của Taehyung đã là của tao rồi, thằng chó chết!" _cô quát lớn.

"Tiếc cho mày đó chỉ là nếu thôi, còn hiện tại mày muốn có được Taehyung thì trước hết đấu thắng tao cái đi rồi gáy tiếp" _cậu nhếch mép thách thức.

"Thằng chó" _cô nghiến răng.

"Coi chừng tao cắn chết mày đó, con ranh" _cậu cười khinh bỉ, nhìn cô.

Taehyung ôm người nhỏ trong lòng mà không khỏi cảm thán vì độ đanh đá đến mức thượng thừa. Mà cũng tốt thôi, hắn thích sự đanh đá này, nói sao ta...ừ thì, hắn thấy cậu trong tính cách đấy rất dễ thương đó nha! Yêu quá, cute xĩu, bé xã của Taehyung là nhất.

Hắn liếc sang nhìn gương mặt tức giận của Sona, lớn tiếng bảo.

"Còn chưa về, muốn bị bé xã của tôi cắn cho mấy cái mới chịu về à?"

"Hai...hai người nhớ đó" _cô cầm theo túi xách, hậm hực đi về.

"Ừ, cút về xó của mày đi" _cậu nói vọng ra cửa.




[TaeKook] [ Hoàn ]Tình Yêu Ở Ký Túc Xá. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ