Bên ngoài phòng cấp cứu là một không gian vô cùng lãnh đạm và yên tĩnh, trên gương mặt của từng người ngồi dọc theo hai bên dãy ghế của hành lang là những nét mặt như đang co thắt lại, trầm ngâm và kèm theo đó là những tiếng thở dài.
Đã qua một khoảng thời gian khá lâu mà biển thông báo vẫn còn vẹn nguyên màu đỏ thẫm, những cô cậu y tá liên tục chạy ra vào phòng cấp cứu tiếp thêm đồ dùng cần thiết. Taehyung lặng người ngồi ngẩn ngơ với những dòng suy nghĩ, hắn lo cho người hắn thương đang phải một mình gánh chịu sự đau đớn bên trong phòng phẫu thuật, hắn sợ người hắn thương không qua khỏi, hắn tự trách bản thân mình chưa làm tròn trách nhiệm. Xung quanh hắn giờ đây toàn là những ý nghĩ ngổn ngang, những câu hỏi không lời hồi đáp.
Bà và mẹ Taehyung với đôi mắt buồn rươm rướm nước mắt nhìn vào phía cánh cửa phòng cấp cứu, vừa thương vừa giận cậu bé dâu nhỏ Jungkook của họ vô cùng. Ông Kim Tae Yeon đã cho người gọi hết tất cả các bác sĩ nổi tiếng, có tay nghề cao đến nhưng kết quả thì lại chẳng có động tĩnh gì. Ông nhìn sang phía con trai út của mình mà không dấu khỏi sự đau lòng.
Taehyung từ lúc mới đưa Jungkook vào phòng cấp cứu tới giờ, hắn vẫn luôn im lặng trầm ngâm nhìn vào căn phòng lạnh lẽo đó. Hận không thể kìm chế được những giọt nước mắt động lại trên khóe mi, hắn đắm chìm trong khoảng không vô định đầy sự tự trách bản thân mình chưa chăm sóc tốt được cho người thương...đáng lẽ nên hắn không nên để cậu đi qua đó một mình, đáng lẽ hắn không nên....
Namjoon chủ động lại ngồi kế Taehyung, anh nhẹ nhàng vỗ vai em trai mình an ủi.
"Jungkookie sẽ không sao đâu, chú mày đừng tự trách nữa!"
"Em biết, nhưng nếu em đi cùng với Jungkookie thì mọi chuyện đã không tồi tệ như bây giờ rồi, là lỗi của em"
"Giờ mày tự trách thì có quay thời gian trở lại lúc đó được không?" _anh quát lớn.
"...."
.
Sao vài tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng biển báo đỏ đã chuyển sang xanh, các bác sĩ và y tá lần lượt ra ngoài trông vẻ mặt hiện lên sự mệt mỏi rõ rệt. Taehyung phản xạ nhanh liền chạy lại vị bác sĩ phụ trách ca cấp cứu.
"Bác sĩ Jungkookie... Jungkookie nhà tôi, em ấy ổn chứ? em ấy...em ấy không bị gì nghiêm trọng chứ?. Bây giờ tôi có thể vào thăm em ấy được không?"
Bác sĩ tháo lớp khẩu trang ra mỉm cười.
"Bé nhà anh vẫn ổn, chẳng qua là cậu ấy bị suy nhược cơ thể dẫn đến thiếu máu và còn thêm việc uống thuốc ngủ quá liều mà không ăn cái gì nên mới xảy ra hiện tượng sốc thuốc. Gia đình không cần phải lo lắng nữa vì ca phẫu thuật tương đối thành công, cơ thể cậu ấy vẫn còn yếu nên người nhà nhớ chăm sóc kỹ càng, một chút nữa y tá sẽ đưa cậu ấy vào phòng hồi sức nên phải vài phút nữa thì anh mới có thể vào thăm"
"Vâng, vâng cảm ơn bác sĩ nhiều lắm" _ hắn vội gật đầu cảm ơn lia lịa.
Jungkook được chuyển đến phòng hồi sức ngay sau đó, hắn chưa kịp vào thì đã bị bà và mẹ hổng tay trên chen vào trước, hắn bất lực đợi cho bà và mẹ vào xong thì mới bước vào. Bà nội và mẹ Kim hạnh phúc ôm lấy nhau rồi lau đi nước mắt còn đọng lại trên má, nhìn gương mặt bầu bĩnh của Jungkook và thân hình nhỏ nhắn xinh xinh đang nằm yên trên chiếc giường bệnh, cả hai không khỏi cảm thán vì độ xinh đẹp tựa như bước ra từ trong tranh mà còn xen lẫn sự hạnh phúc an lòng khi Jungkook đã vượt qua khỏi nanh vuốt của tử thần.
Mẹ Kim chưa kịp nựng vào má cậu thì đã ngây lặp tức bị Taehyung cầm lấy.
"Mẹ à, em ấy còn yếu mẹ cho em ấy dưỡng sức ngủ thêm chút đi chứ lỡ như...lỡ như mẹ chạm vào rồi làm em ấy tỉnh giấc thì sao?"
"Thôi thôi được rồi, mẹ không làm phiền hai đứa nữa được chưa? con nhớ chăm sóc thằng bé cẩn thận đó. Bà nội con với mẹ về nấu chút đồ ăn với mua vài bộ quần áo cho thằng bé rồi chiều mẹ lại vào thăm." _mẹ Kim xoa trán cười bất lực.
"Thằng Tae ở lại chăm bé dâu cho đàng hoàng đó, bà nội về nấu vài món tẩm bổ cho bé dâu đây" _bà nội vừa mặc áo khoác vừa dặn dò.
"Dạ bà và mẹ về cẩn thận, con sẽ chăm sóc tốt cho bé nhà con ạ!" _Taehyung cười híp mắt, cúi đầu chào tạm biệt.
Taehyung ngồi cạnh bên giường nhìn em bé của mình mà xót vô cùng, mới chỉ có hơn 2 ngày không gặp mà Jungkook đã ốm như thế này rồi, hắn tự hứa với lòng khi cậu tỉnh dậy và hoàn toàn bình phục thì hắn sẽ nấu thật nhiều đồ ăn để bồi bổ cho cậu tăng thêm vài ký.
Taehyung đang lau tay cho Jungkook thì Namjoon bước vào, anh ngồi xuống cạnh bên hắn, mặt anh hậm hực.
"Chuyện này chú mày chắc cũng biết nguyên nhân rồi ha, giờ tính sao?:"
"Hành hạ Kwon So Na sống không bằng chết, cho công ty Jeon Gia phá sản. Nhẹ nhàng thôi được rồi anh hai nhỉ? "
Taehyung chú tâm lau tay cho Jungkook, hắn ảm đạm đáp."Hảo hảo cho sự nhẹ nhàng của chú em, haha để anh mày lo"
__________🦋 : lâu òi tui mới đăng chap lại í chời:)) so sorry guy♡
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook] [ Hoàn ]Tình Yêu Ở Ký Túc Xá.
Fiksi Penggemar°một tác phẩm của : "_Minnjii_kim" | 26.03.2022 - 19.07.2023 | * Fic đã được chỉnh sửa xong! * Hạn chế rcm nhé!