day5

607 64 5
                                    


title: one of them is sick

pairing: draken x mikey


---------
summary: một ngày trở thành 'bảo mẫu' của mikey
---------

kenchin ốm rồi. ừ thì đó là điều đương nhiên. anh đội mưa về trong khi tôi được áo anh bao bọc thì sao mà anh không ốm cho được.

để tôi kể cho mà nghe. hôm qua tôi có hứng đi dạo, chỉ đơn giản là dạo quanh quanh khu nhà, anh đi cùng tôi. tôi cứ nghĩ là đi một chút rồi về thôi, ai dè khu xung quanh tôi có nhiều thứ mới lạ quá (hoặc do tôi không để ý), thế là chúng tôi đi tới gần tối mới về. mà không phải do tôi muốn về đâu, do trời mưa ấy. tự nhiên cái mưa vậy đó, ngộ.

chúng tôi không mang dù, tất nhiên rồi, có đứa nào nghĩ sẽ mưa đâu chứ. thế là anh cởi áo khoác ngoài, trùm lên đầu tôi, bản thân đầu trần áo mỏng ôm lấy tôi chạy về. và kết quả là hôm sau anh ốm nặng...

tôi thấy tội lỗi quá thể, đặc biệt là sau một đêm suy nghĩ rất nhiều thì tôi đã quyết định, mình sẽ chăm sóc anh đến khi anh khỏi thì thôi!

đơn giản mà, tôi chăm anh giống như anh chăm tôi là được. easy ấy mà!

nhưng có vẻ mọi chuyện cũng không dễ cho lắm....

tôi dậy muộn, gần 10 giờ mới giật mình bật dậy. thật ra thì tôi đang chìm trong mộng đẹp đó chứ, tôi mơ thấy mình có một cái túi thần, bên trong đó chứa rất nhiều taiyaki, tôi muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu, không bao giờ hết. ôi giấc mơ quá đẹp, ước gì nó là thật nhỉ?

nhưng vấn đề không phải ở đó, trọng điểm là tôi dậy muộn ấy! trời ạ, kenchin đã nhịn đói đó!! tôi đã tự dặn mình là phải dậy sớm để làm bữa sáng cho anh mà (tôi biết là các bạn đang bảo tôi làm đéo gì biết nấu ăn đâu, nhưng kệ mẹ các bạn, tôi muốn nấu cho anh ấy và anh ấy chắc chắn sẽ ăn nó, hoặc dù không muốn anh ấy vẫn phải ăn).

tôi lật đật ra khỏi phòng ngủ của cả hai khi đã hoàn thành những việc mà một con người văn minh nên làm vào buổi sáng sau khi thức dậy, vâng tôi văn minh mà, văn minh vcl ra nhé, các bạn đừng có mà phủ nhận.

tôi thấy kenchin đang ngồi ở sô pha, anh trông mệt mỏi lắm, nhưng vẫn đủ sức để quay qua chào tôi, giọng anh khàn hẳn.

"dậy rồi à. mày đói chưa, bây giờ ăn luôn nhé?"

ôi kenchin của tôi đấy, các bạn thấy ghen tị chưa nào, chắc chắn là có rồi, các bạn làm gì có anh người yêu chu đáo như kenchin chứ. anh ấy đang ốm thế kia mà vẫn lo cho tôi từng miếng ăn giấc ngủ nhé, còn không quản bệnh tình dậy sớm làm đồ ăn cho tôi nữa kìa, hoặc anh đặt giao về, mà đéo quan trọng, anh ấy lo cho tôi thế kia cơ mà.

vậy là tôi chạy lại đỡ kenchin đi vào phòng bếp nhà chúng tôi.

thật ra thì anh ấy chỉ vòng tay qua vai tôi cho có lệ thôi, chứ tôi đỡ thế quái nào được anh ấy, to như con voi thế kia mà. nhưng mà các bạn cứ làm như không thấy câu vừa rồi đi nhé. và cứ tin rằng là tôi đỡ kenchin vào phòng bếp để ăn cơm, chứ không thì anh ấy sẽ không đi được. đấy, hãy tin cái câu vừa rồi và bỏ qua câu bên trên đi.

allmikey - tình mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ