day7 (1)

523 64 1
                                    


title: dear manjirou

pairing: chifuyu x mikey

---------
summary: trong một lần vô tình, mikey đã tìm được bức thư của anh người yêu cũ, từ rất lâu rồi
---------

"năm nay lạnh quá..."

mikey làu bàu, một tay đút túi áo một tay đưa lên chỉnh lại khăn trên cổ. em ghét mùa đông, lạnh quá mà, nó không hợp với em chút nào.

em nhanh chân bước đi, chỉ mong sao đường về nhà ngắn lại. ôi lạnh chết mất, em muốn về nhà nằm trong chăn ấm cùng với lò sưởi được bật cao hết cỡ cơ.

mikey đóng cửa, em nhanh chóng cởi giày rồi lao luôn lên phòng. mẹ nó, tay em lạnh đến mất cảm giác luôn rồi, nó cứng đờ và phải mất một lúc em mới đụng vào được cái lò sưởi.

đã lạnh thì chớ, lại còn xui!

mikey nhăn mặt, tay đập ầm ầm lên cái thứ đáng lẽ ra phải giúp em làm ấm căn phòng lên kia, tại sao nó không hoạt động?! hoạt động đi, hoạt động đi, làm ơn đừng hỏng mà!

em mếu máo, đừng nói nó hư rồi nhé. em mới dùng nó được hơn hai năm chứ mấy, sao lại hư rồi. nhà sản xuất lừa người à, sao nói là sản phẩm chất lượng tốt lắm, dùng phải đến năm năm mới có vấn đề mà. thế quái nào mới được một nửa thời gian đó nó đã không chịu làm việc nữa rồi!!!

nhưng mà không sao, mikey nhớ người bán có nói bảo hành ba năm nếu hư sẽ đổi mới, thậm chí hoàn lại tiền luôn á. vậy nên em tính là mai, à không, ngay bây giờ, em sẽ mang nó đi đối chất với tên chủ tiệm đó, nhất định phải đòi đổi cái mới, hoặc không thì trả lại tiền cho em cũng được.

mikey khệ nệ ôm cái lò sưởi, nó to quá đi, nặng nữa trời ạ. em bắt đầu thấy nản, giá mà có ai đó giúp em làm mấy việc này. ai đó như chifuyu chẳng hạn...

em lắc mạnh đầu. nghĩ gì vậy không biết, cả hai đã chia tay nhau được hơn năm rồi đấy, em ảo tưởng nó vừa. nhưng mà... nếu có chifuyu ở đây, anh ấy sẽ giúp em bê lò sưởi đi, anh ấy biết cách ăn nói trả giá như thế, không chừng đổi được cái mới còn được người ta đền tiền cho luôn ấy. hoặc không cần đi đâu xa, chifuyu dư sức sửa cả cái lò sưởi này cho em luôn cơ, đối với anh đây là chuyện nhỏ.

em sẽ không phải chịu cái cảnh một mình vác nặng thế này, cũng sẽ không bị lạnh đến mức tê hết tay chân và run lên cầm cập...

nhớ anh ấy quá... nhưng lại không thể gặp anh...

haizz. mikey thở dài thườn thượt. nhớ đến chifuyu khiến em buồn, em thấy hối hận nữa. dù sao thì nếu ngày đó em không đồng ý lời chia tay ấy, sống chết ôm chặt lấy anh không để anh đi thì chắc bây giờ em đã không phải một mình rồi.

"mình thật tệ mà. hẳn là phải kinh khủng lắm người như anh ấy mới không thể chịu nổi..."

mikey ngửa đầu lên nhìn trần nhà, em từ bỏ việc vác cái thứ to kềnh càng kia đi. chắc là mai em sẽ kêu người bên vận chuyển tới giúp, chứ một mình không làm được.

em để kệ nó đấy, bản thân mau lẹ chui vào giường mình. chăn ấm nệm êm thế này, thêm cả thời tiết lạnh lẽo này nữa, quá thích hợp để ngủ mà. em nhắm mắt, hơi thở đều dần, rồi bật dậy.

allmikey - tình mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ