day7 (2)

309 57 0
                                    


chifuyu gục đầu ở bàn làm việc. anh mệt quá, không muốn động đậy hay di chuyển đi đâu cả. nguyên một ngày dài vật lộn với công việc khiến anh không còn chút sức lực nào, thêm vào đó nỗi nhớ em cứ lan tràn chảy khắp mọi nơi trong tâm trí anh, làm anh đã mệt càng thêm mệt.

nghĩ về em luôn khiến anh đau nhói. các cảm xúc tiêu cực liên tục ập đến nhấn chìm anh, chifuyu cũng để kệ điều ấy xảy ra, dù sao hơn một năm nay không có điều gì làm anh vui cả. thậm chí anh còn nghĩ có khi mình bị bệnh rồi.

và đúng thật, anh bị bệnh...

"rối loạn cảm xúc. " _ bác sĩ đã nói thế.

anh đã nghe sơ qua về nó, thật ra thì đây là căn bệnh tâm thần khá phổ biến ở thời điểm hiện tại mà, không xa lạ gì lắm. vị bác sĩ khám cho anh đã nói rõ ràng, rối loạn cảm xúc được chia thành hai loại, trầm cảm và hưng cảm. anh mắc phải loại một, rối loạn trầm cảm.

anh không chắc từ lúc đó trở đi mình có nghe bác sĩ nói gì nữa không, hoặc có thì anh cũng không nghe nổi, đáng tiếc là anh quá chán nản để có thể tiếp thu những gì bác sĩ nói.

sau đó chifuyu đã về nhà. anh thấy vợ anh lo lắng không thôi, cô ấy còn bỏ cả công việc của mình để chạy về xem anh có ổn không. đáng lẽ anh nên thấy cảm động vì chuyện này, dù sao hai người cũng không có tình cảm gì với nhau cả, cuộc hôn nhân này chỉ là liên hôn mang lại lợi ích kinh tế thôi, nhưng anh, một lần nữa, không hề cảm thấy vui vẻ hay bất cứ sắc thái cảm xúc tích cực nào.

những ngày sau đó, sự hứng thú đối với mọi thứ xung quanh anh không còn, ngay cả với bé mèo anh nuôi từ nhỏ anh cũng không quan tâm đến. anh ngủ ít hẳn, một ngày được 3-4 tiếng, hầu như lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi. anh dễ kích động hơn, và mất tập trung cao độ.

vợ anh lo đến phát bực. cô ấy từ khuyên răn anh hãy nghỉ ngơi chuyển sang bỏ bê anh. đi sớm về khuya vì công việc, thậm chí ngủ lại công ti hay khách sạn để tiện làm việc.

chifuyu cũng kệ, vốn anh có thiết tha gì cô ta đâu. anh cũng không coi người đó là vợ mình. người anh muốn rước về ngay từ đầu đã chẳng phải cô ta.

mặc cho chứng bệnh ngày càng nặng, chifuyu lao đầu vào công việc. anh biết mình không thể cảm thấy vui vẻ với chuyện gì hay ai đó nữa rồi, ngay cả là em, bây giờ nhắc đến cũng chỉ khiến anh thêm buồn. vì thế chifuyu chọn lo cho sự nghiệp của mình, ít nhất anh vẫn sẽ có thứ để làm thay vì nghĩ đến cách để tự tử.

chifuyu thấy mình thật quá đáng thương. anh từ một người đàn ông lịch lãm, chín chắn, hết sức chu đáo và dịu dàng trở thành một người chỉ nghĩ đến cách làm sao để giết chết mình đi. anh chán đời và không có lấy một chút để tâm nào đến bản thân hay mọi thứ quanh mình. quá thảm hại.

rồi một ngày kia, hôm ấy không có nắng, trời ảm đạm và âm u, nhìn như sắp có bão. nhưng giữa đông thế này chắc không có gì quá nguy hiểm xảy ra đâu, anh mong vậy.

chifuyu ở lại công ti, anh mệt, và không muốn về nhà. nơi đó không giống mái ấm mà anh muốn, cũng không có người anh thương. à không, phải nói là từng thương mới phải. em ấy không còn khiến anh muốn yêu thương nữa rồi, dù em không thay đổi gì cả, em vẫn là em thôi...

allmikey - tình mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ