day6 (2)

473 78 4
                                    


(2) obedience

6 giờ sáng.

izana nhìn chằm chằm em, sao em ngủ lâu thế. hắn đợi em cả tiếng rồi đấy.

mất kiên nhẫn, hắn nắm đầu em dậy, tay luồn vào tóc mềm nắm lấy nhấc em lên. mikey mệt mỏi không tỉnh nổi, em để im cho hắn muốn làm gì thì làm, bản thân vẫn nhắm mắt ngủ. biết sao được, hắn hành em từ qua tới gần sáng nay mới dừng, giờ bảo em dậy khác nào giết em đâu.

đôi mắt tím của izana lạnh dần, hắn bắt đầu nghĩ ngợi. em đang mơ à, một giấc mơ mà em sẽ yêu và cưới thằng chó nào đéo phải hắn ấy, cái thằng mà em đã gọi khi đang làm tình với hắn ấy, ai nhỉ, à, kenchin đúng không? bây giờ em lại đang mơ về cái viễn cảnh ấy đúng không?!

izana giật mạnh tóc em, hắn nhấc người em dậy. mikey đau đến tỉnh cả ngủ, da đầu em như muốn rách đứt ra. hắn nhìn em chằm chặp, miệng cười như kiểu đang nhìn một con điếm

mikey biết là hắn lại thế rồi, ngày nào chả nổi điên ba bốn lần với em, và mấy cái lí do thì củ chuối đéo chịu được. hắn cứ bảo em ngoại tình này kia, nhưng được thế đã mừng, đằng này đến cái sân nhà như nào em còn chả được thấy thì cắm sừng hắn thế l*n nào được.

em biết hắn hay ghen, tính chiếm hữu cao ngùn ngụt và hắn coi việc người khác đụng vào lãnh thổ hay đồ vật của hắn là điều tối kỵ. đừng hòng tên nào còn sống sau khi chạm đến vảy ngược của hắn, ngay cả mấy con chó trung thành của hắn cũng vậy.

mikey bất lực nhìn hắn, em để kệ cái tay đang nắm lấy tóc mình, vẫn còn may chán, hắn chưa đập đầu em vào tường như bữa là ngon rồi. em nhỏ giọng:

"anh làm sao vậy?"

"em lại nhớ tới nó hả."

"nó nào." _ mikey đảo mắt.

"thằng kenchin gì của em đấy."

izana cười khẩy, hắn thảy em nằm lại xuống giường, chống tay lên gối nhìn em. mikey thấy sự nguy hiểm tràn ngập trong đó, em cẩn thận chọn lựa câu từ, không cần bất ngờ gì đâu. một đứa ngông ngáo sốc nổi không sợ trời đất gì như em sau hai năm sống với hắn đã phải suy nghĩ thật kĩ trước khi mở miệng đấy. đủ để hiểu hắn khó chơi cỡ nào.

"tôi không nhớ là mình đã làm gì để anh phải lôi kenchin vào."

"em cho nó phang còn gì."

mikey nhăn mặt, em ghét cái bệnh hoang tưởng của hắn. em nhớ hồi đầu hắn có như thế đâu, thế mà sau khi cả hai cưới nhau em đã phải chật vật cỡ nào để thích nghi với hắn.

"anh đừng có thế, anh thừa biết tôi không lên giường với ai ngoài anh mà."

mikey nói ra điều mà hắn muốn nghe. em đã lặp lại không biết bao nhiêu lần cái câu này rồi. izana vẫn nhìn em với đôi mắt sắc bén, sau vài giây hắn đứng dậy, rời khỏi phòng.

hắn đi khỏi đồng nghĩa với việc em cũng phải theo hắn. mikey nhấc tấm thân đau nhức của mình dậy và bắt đầu một ngày như bao ngày khác, ngoan ngoãn vâng lời và phục tùng vô điều kiện với chồng mình.

allmikey - tình mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ