day21 (2)

357 51 3
                                    


(2) for ever

trải qua hai tháng sống chung với bố đường, mikey nghiệm ra một chân lý, rằng người ta thật sự là bố em luôn, thậm chí còn hơn cả thế.

anh lo cho em từng tí một, từ ăn đến mặc, từ đi đến về, từ giờ đến giấc, lông bông thế nào anh cũng chiều được tất. và anh thật sự không hề nhắc gì đến kết hôn, mặc dù trước đó anh đã mong cầu nó thế nào, có lẽ là do em nói em chưa muốn.

công việc của mitsuya thật ra rất bận, anh là sếp lớn của một công ty chuyên về mảng thời trang cả trong và ngoài nước, nghe đâu trước đây anh còn từng là nhà thiết kế nữa cơ, lúc nào ở gần nhau mikey cũng thấy điện thoại anh reo liên hồi, và trong phòng làm việc của anh thì giấy tờ hồ sơ hàng đống. cả bản thiết kế và vải vóc nữa.

mitsuya thường ra khỏi nhà vào lúc 7 giờ mỗi sáng và trở về lúc 8 hoặc 9 giờ mỗi tối, đó như là lịch trình bất di bất dịch của anh vậy, nhưng từ khi mikey dọn qua sống cùng, khung giờ anh ở bên ngoài đã thay đổi kha khá.

sáng 9 giờ mới lái xe đi, do mikey ngủ dậy muộn, có vài hôm em còn ngủ hẳn tới chiều, mitsuya thì thấy lo khi cứ để em ngủ một mình như vậy nên anh ngủ thêm cùng em (thật ra chỉ nằm đấy ôm em chứ anh không ngủ thêm được tí nào), sau đó nếu gọi em dậy được thì sẽ nấu đồ ăn sáng cho em, còn không thì đi làm trước, để cô giúp việc lo cho em giùm. tối 6 giờ anh đã về rồi, lần nào cũng như một đều mua quà về cho em, dù anh chẳng đi đâu xa hay là dịp đặc biệt gì. có hôm là hoa, có hôm là bánh kẹo, có hôm là cái áo mà em lướt web nhắm trúng nhưng chưa có thời gian để mua. và sau đó mikey sẽ hôn anh một cái vào má, coi như cảm ơn anh.

với thời gian đi làm như vậy thì đương nhiên mitsuya sẽ phải mang công việc về nhà xử lí. đó là lí do tại sao phòng làm việc của anh ngày càng chật chội và trông rất mệt mỏi (với mikey mỗi khi em đi vào).

...

"em ấy có thích macaroon không nhỉ?"

mitsuya lẩm nhẩm nói nhỏ, anh đứng ở tiệm bánh ngọt này đã gần 30 phút rồi nhưng vẫn chưa biết nên mua loại nào về, cũng tại anh không biết em thích cái nào hơn vì lần nào em cũng tỏ ra rất thích thú.

"hay là mua mỗi loại một ít?"

tay miết miết thành kính tủ, mitsuya đi dọc cả tiệm nhìn từng loại bánh đang được bày bán, có lẽ anh nên mua hết thay vì cứ đắn đo thế này, đã sắp 6 giờ rồi và có khi (anh mong là) mikey đang đợi anh ở nhà.

nhưng rồi khi quay lại với cô chủ ngay cửa tiệm, đập vào mắt lại là khay macaroon với đủ màu sắc hương vị, mitsuya đoán anh sẽ chỉ mua một hộp những cái bánh này thôi, lần sau sẽ để tâm đến những loại khác.

mỗi ngày tặng một cái sẽ tốt hơn là tặng một lần hết tất cả mà. mưa dầm thì thấm lâu đi, phải có gì đó kéo dài và tạo thành thói quen cho em ấy, phải cho em quen với những món quà từ anh và coi đó như điều dĩ nhiên không thể thiếu.

"chúc quý khách ngon miệng, mong quý khách lần sau tiếp tục ghé qua."

cầm hộp bánh trên tay và nhận lời chúc cũng như lời chào từ chủ tiệm, mitsuya gật nhẹ đầu cười đáp lại, sau đó thì lên xe về nhà.

allmikey - tình mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ