Ác Ma Vương nuôi thỏ con

470 27 8
                                    

Chương 15 H.

Vương Nhất Bác nghe cậu nói vậy liền  rút 3 ngón tay ra, hậu huyệt của cậu bây giờ  cảm thấy trống rỗng , khó chịu đến cực hạn mà muốn cái gì lấp thật đầy bên trong cậu..

Anh Nhất Bác , anh mau vào bên trong em đi em muốn..

Vương Nhất Bác nghe cậu nói xong liền  nở nụ  cười ma mị ,,rồi  nhanh chóng đâm  thật mạnh vào bên trong hậu huyệt..

- A...ưʍ....ô....đau....quá.. Nó to quá.. Ưm.. ưm.. Chết em...ưm.. ưm..

Vương Nhất Bác cứ  để im cho cậu quen dần kích thước của mình, kích thước tiểu ma Vương của hắn lớn hơn rất nhiều so với 3 ngón tay kia , sau 1 lúc trôi qua , thì cậu cũng đã  quen với nó.. ,và huyệt cũng giãn ra được 1 chút , Vương Nhất Bác cảm nhận n được cậu đã dễ chịu rồi , hắn nhanh chóng đông hạ thân của mình mà ra vô dữ dội.

-Bạch.. bạch.. bạch..chập chập.. Chập.. Vang lên trong phòng in ỏi...

- A....ưʍ...ô..nhanh ....a ....ưʍ....quá..anh ..anh ....ch...chậm...l..lại ...a..em..em..chịu.. hết ..nổi.. rồi.. Ưm.. ưm ..

Vương Nhất Bác bây giờ được hạ nhiệt mà giả vờ như không nghe gì , cứ để phía dưới chuyện động ngày càng nhanh, khiến cho cậu chịu khó nữa mà bắn ra ..những giọt tinh dịch trắng đục nằm thải ra giường ...

- A..ưʍ...ô....a..~..ư.......AAAA....phụt..

Tiêu Chiến em   đã bắn ra  rồi sao,  nhưng anh vẫn còn cho nên em chịu khó nha ..bảo bối của anh  , _ Vương Nhất Bác vừa dứt lời liền dùng hạ thân  chuyện động nhanh hơn..nhanh hơn nữa...

- A...ưm..chậm...a...lại...a....em ..em ..ưm.. ưm...

- Sướng không  bảo bối của anh..

Ưm...  Sướng  ..lắm..  nhưng ưʍ.....nhanh..quá...anh .....Chiến..Chiến ....không.....ch...chịu..nổi ..Aaaaaa

Vương Nhất Bác vẫn không để ý cậu có chịu nổi không. Thì hắn vẫn  nhiệt tình  làm cậu , mặc cho cậu van  xin tha,  nhưng hắn vẫn giả vờ không để ý mà đổi tư thế này đến tư thế khác không biết bao nhiêu lần.. lúc hắn hưởng thụ được thì hắn cũng  bắn vào người cậu đã 4 h sáng hôm sau ,  cậu bây giờ rất mệt mà thiêm thiếp từ bao giờ cũng không biết...  , sợ cậu khó chịu nên Vương Nhất Bác liền  bế cậu vào phòng rồi  vệ sinh cho cậu thật sạch sẽ , sau đó Vương Nhất Bác thay ga gường, đặt cậu lên rồi nhẹ nhàng hôn lên môi cậu mà nói..

Tiêu Chiến ..aanh yêu  em...anh yêu em mãi mãi.. Hãy làm vợ anh nhé.. Bảo bối nhỏ của anh....

sáng hôm sau Vương Nhất Bác tỉnh dậy  thì thấy Tiêu Chiến vẫn say giấc nồng  trên người hắn, hắn mỉm cười, một nụ cười bình yên mà có lẽ cả cuộc đời hắn sẽ không bao giờ có được, nhưng chính vì cậu. Vì cậu hắn mới cảm nhận được thế nào là hạnh phúc,là sợ hãi,là lo lắng đến đột cùng của sống chết.. , nhưng bây giờ cậu cũng  đã mang cho hắn rất nhiều cảm xúc mà hắn chưa từng có.  Hắn nghĩ đến đây, liền hôn trán cậu, nhẹ nhàng bảo:

Tiêu  Chiến....của anh mau thức dậy trời sáng rồi, dậy thôi bảo bối của anh...

- Ưʍ..anh....._ Cậu dụi mắt tiếp nhận tia nắng chiếu vào khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của mình với đôi môi quyến rũ.

Anh Nhất Bác ơi.. Em buồn ngủ lắm..

Em mệt lắm hả?..mau  dậy ăn sáng với anh nào..bé bảo bối..

Em biết rồi,..em dậy liền.. Anh Nhất Bác..

Hũm

Em  yêu anh _..cậu  Không hiểu vì sao lại thốt lên 3 từ đó.. ,  chỉ là cảm giác cậu muốn nói lên câu yêu đó cho hắn nghe  mà thôi

Tiêu  Chiến, em ...nói lại được không  ....Vương Nhất Bác  ngạc nhiên,mà ôm chầm lấy cậu vào lòng ..mmà nói lên..  dù  thế giới này anh không còn gì nữa, nhưng anh vẫn mãi yêu em ..

Em ...em    yêu anh  quá.. _ Cậu ngập ngừng,mà chạm vào môi hắn...  Hắn cảm nhận nụ hôn của cậu mà nói.

Anh  cũng yêu em...yêu em mãi mãi..  _Vương Nhất Bác bất giác nói với cậu

- Dạ .rồi nở nụ cười.. Sau đó nắm tay áo anh mà giựt giựt nhe nhẹ..

Anh Nhất Bác..

Hũm ..

Anh có thể giúp em có được không..

Muốn anh giúp gì..

Ở phía dưới nó khó chịu.. Em muốn..

Được.. Vương Nhất Bác liền nở nụ cười mà nhào vô hôn môi cậu mà ngấu nghiến dữ dội.. Phía dưới cũng điên cuồng ra vào cho đến 9h hai người mới xong..liền cùng nhau đi vô nhà tắm mà tẩy rửa thân thể.. Rồi xuống lầu ăn sáng...

Tiêu Chiến vừa bước ra cửa   thì  cảm giác đau đớn  cả eo  và mông bây giờ ,khiến cậu lập tức ngã xuống đất...

Tiêu Chiên, em có sao không ?nói cho anh biết đi..._ Hắn hốt hoảng chạy lại ở cậu lại giường...

-Đau quá..aya..anh Nhất Bác oi..

Cho anh xin lỗi nha. .hay để anh  bế em  cho nè

- Khong cần đâu anh Nhất Bác , em  có thể tự đi được.. Anh không cần  lo cho em...

Được rồi, em phải cẩn thận đó..có gì cần nói anh nha

Dạ..

Cậu chập chững bước đi mà gương mặt bây giờ nhăn nhó vì đau mà suy nghĩ.. . Tiêu Chiến mày mê trai vừa thôi ..đáng đời.. Ai biểu kêu hắn làm mạnh chi giờ than.  Đau quá.. Kiểu dáng này mà xuống lầu.. Thì có mà chết quá...  Cầu thang cũng vừa phải thôi chứ .đi kiểu này chắc  chân mình mỏi lắm luôn quá... Dại trai chi giờ chịu khổ thật là... Ngu quá.. Đau quá.. Huhuhu...má ơi..

Tiêu Chiến để anh bế em xuống..

Vâng ạ...

ÁC MA  HỌ VƯƠNG.. NUÔI THỎ CONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ