Chương 16 Vương Hạo Hiên xức hiện
Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến xuống dưới lầu thì quản gia lên tiếng
- Chào công tước, chào thiếu gia an hảo ...
Ùk .
Vương Nhất Bác và cậu đều ngồi vào bàn ăn , người hầu nhanh chóng dọn lên đầy đồ ăn rất đẹp và sắc màu . Nhưng thứ làm cậu chú ý nhất là khoai tây chiên phô mai , cậu liền cầm một miếng bỏ vào miệng mà nhai ,nhưng mùi vị như ngày hôm qua trước không giống cậu làm thì phải , nhưng nó vẫn không ngon mà hơi nhạt..
Anh Nhất Bác , khoai tây chiên này nó lạt lẽo quá ...
Cái này là hôm qua bé thỏ nào đó cứ một mạch chạy vào mà nấu nướng cái gì đó , tất cả mọi người trong bếp hoảng sợ chạy theo, rồi nhìn cho thật kỹ, lỡ Tiểu thiếu gia bị gì nữa thì chết là chắc rồi, mọi người nhìn thấy liền coi Tiêu Chiến là người dạy trong lớp mà học nấu ăn,lặng lẽ ghi chép tất cả vào sách vở rồi nhớ từng chi tiết..
- Ưʍ..cái này lạt vị rồi..không ngon cho lắm.
- Hả...vậy sao ..mình nhớ là làm giống lắm mà sao lại như vậy chứ. Không lẽ mình có coi nhầm chỗ nào không ta ..
- Dạ ..dạ.. Mọi người sợ ánh mắt của Vương Nhất Bác mà rung đùi cầm cập..
Công thức thì mọi người đúng rồi.. Nhưng mọi người đừng bỏ dầu vào nhiều quá ,nó sẽ cứng và lạt lẽo lắm ạ..với lại Anh Nhất Bác không thích ăn món phô mai đâu..
- Xin lỗi thưa thiếu gia..lần sau chúng tôi sẽ làm tốt ạ...
- Không sao ...mọi người làm vậy là rất ngon rồi.. Hihihi.
Sau khi ăn xong no nê thì , Vương Nhất Bác liền dịu dàng dìu dắt cậu đi ra vườn chơi với hắn, thì bỗng nhiên có người hốt hoảng chạy vào mà bẩm thưa..
- Thưa...ha...thưa công tước, Nhị Điện đến đây, dùng sức mạnh của mình để đánh hết tất cả quan lính đừng bên ngoài rồi ạ
-Tiêu Chiến đang chơi thì nghe người kia nói chuyện xong, thì cậu liền ngước lên nhìn thấy hắn mặt đầy sát khi mà nắm ngón tay bấu víu vào nhau mà tức giận..
Anh Nhất Bác.. Anh làm sao vậy ạ..
Vương Nhất Bác không trả lời cậu mà cuối xuống bế cậu đi thẳng vào trong nhà mà căn dặn - Tiêu Chiến, em phải ngoan ở trong đây ngồi chơi , không được ra ngoài đâu đó
- V..vâng...ạ.
Vương Nhất Bác nhanh chóng để Tiêu Chiến lại và đi ra ngoài, từ cửa sổ cậu có thể nhìn thấy Vương Hạo Hiên đang nhếch mép cười nhìn Vương Nhất Bác, Nhất Bác thì đang nhìn hắn đầy sát khí, sợ hình phạt hắn ban không đủ sao ..mà dám cả gan bước vào đây chứ..
- Ayo~ chào Công tước đại thượng , ngày phạt tôi vì 1 người không ra gì.. chắc ngày vui lắm nhỉ, lúc đè nó dưới bản thân chắc bé đó quá dễ thương quá.. Nếu có một ngày tôi sẽ khiến cậu ấy phải rên rỉ cho xem _hahaha..Vương Hạo Hiên nhìn hắn mà nhanh chóng đã chọc được con sư tử chúa đang gầm gào thét..
Vương Hạo Hiên ngươi không được xúc phạm đến em ấy.. Loại người như mày sao có được tình yêu mà nói thế.. Mày mãi mãi là con của kẻ thấp hèn mà lên giọng... Thật là nực cười.. Hahaha.._ Vương Nhất Bác mày nói ai hả..mẹ mày trước đây cũng chết dưới tay mẹ tao.àk.. Còn mày cũng vậy thôi.. Hahaha ...Vương Nhất Bác vừa nghe Vương Hạo Hiên nói xong, liền nhanh chóng vận hết sinh lực của mình để gϊếŧ chết hắn ta trong ngang tắt.. đánh thẳng vào gương mặt Hạo Hiên, sức mạnh lớn đến nỗi, cây cối xung quanh đều ngã rập, nhưng vương Hạo Hiên hắn biết hết , liền nhanh chóng dùng sinh lực che chắn cho bản thân mình để đở đòn..
- Ayo, Mày yếu quá..Vương Nhất Bác ơi.. Đánh mạnh vào..
Vương Nhất Bác và Vương Hạo Hiên cứ đánh cứ đỡ .., Tiêu Chiến ngồi bên trong mà lòng lo lắng cho hắn.. Liền đứng lên rồi bước đến cửa sổ rồi mở ra để nhìn rõ hơn . Vương Nhất Bác và Vương Hạo Hiên thấy vậy thì đều có ý muốn lên ... nhưng mỗi người có 1 suy nghĩ khác nhau...
Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến sẽ té, muốn che chở, bảo vệ cho cậu. Còn vương Hạo Hiên thì muốn đánh vào điểm yếu của Vương Nhất Bác , y muốn hắn mất đi người mà hắn quý trọng nhất trên đời ,như mẫu thân hắn vậy..
Tiêu Chiến... Em mau vào bên trong nhanh lên...
Vương Hạo Hiên dùng sinh lực mà bay về phía ,rồi nhanh chóng chĩa mũi kiếm vào tim của Tiêu Chiến , hắn cố nhanh nhất có thể nhưng1 đám người từ đâu ra xuất hiên khiến hắn không thể ngăn cản được .......mà gào thét..
Vương Hạo Hiên ngươi chết đi....
Mũi kiếm đã xuyên qua tim của Tiêu Chiến, máu tươi màu đỏ thẫm chạy xuống, cậu cũng khụy xuống sàn nhà , cậu biết bao giờ mìk không được khóc, cũng không nhăn mặt như mọi khi ở với hắn, mà là bộ mặt thản nhiên , có lẽ sau khi thấy Vương Hạo Hiên đã chĩa kiếm vào mình ngay trước mắt ..Tiêu Chiến biết mình chính là điểm yếu của hắn rồi, nhưng đối với hắn điểm yếu không nên tồn tại, cậu cũng lớn rồi, cũng hiểu được điều đó, cậu không còn là cậu bé ngây thơ, đơn thuần, không biết gì nữa,.Cậu chỉ làm như thế trước mặt hắn mà không rơi lệ..
- TIÊU CHIẾN_...Hắn gào lên, sức mạnh nhanh chóng như bay nhảy lên gϊếŧ Vương Hạo Hiên ..nhưng tên đó chỉ biết nhếch mép nụ cười rồi tan biến trước mắt hắn..
- Tiêu Chiên, em ...em .không được có chuyện gì nghe hông... Anh không cho phép em ....._ Vương Nhất Bác lo lắng và sợ hãi đến tột độ mà gào khóc nức nở..
Anh Nhất Bác em không sao rồi.. Anh đừng khóc nữa.. ^ ^ _ Tiêu Chiến vừa nói mà miệng vẫn mỉm cười, bàn tay nhuốm máu chạm lên khuôn mặt của hắn mà xoa xoa..
- Câm miêng....đi ......em..sẽ.. không... sao...đâu... Các người đâu hết rồi.. Mau ngự y ...tiêu Chiến em chờ chút... . ..ngự y....sắp đến rồi....
Mau gọi NGỰ Y..NHANH. LÊN.. ?_ Hăn gào lên .
Anh Nhất Bác ...anh ...nghe em nói đã..em muốn nói.... ..ưʍ..
- Được , anh nghe..anh nghe..em đừng rời xa anh ....em đừng xa anh nhé.. Anh xin em đó bé thỏ của anh..
Anh Nhất Bác .sau khi em chết anh hãy làm một phong ấn trên người em đi có được không.. ..nếu . nỡ em không qua khỏi thì sau này em có hồi sinh ...thì.. Em .....sẽ..
- CÂM MIÊNG, anh không cho em nói,thì em kkhông được nói.. Em phải bên anh suốt đời.. em có nghe anh nói không..
- Đi...a.. Em ..a....ha..._ Tiêu Chiến như con cá bị mất hết dưỡng khí , khó khăn mà lên tiếng nói...
Em xin anh... Anh Nhất Bác ..nha nha .
- Được, anh làm..anh làm_ Hắn gạt nước mắt mà nhanh chóng vận sức mạnh tạo thánh phong ấn nho nhỏ cho Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác..
Em ...hứa...sẽ gặp anh lần nữa , anh hãy đợi em ..em yêu anh ._rồi dẫn dần nhắm mắt đôi tay đang vuốt má hắn cũng buông xuống khỏi gương mặt..
- Chiến Chiến ...em mau , tỉnh lại cho anh. ...em không được bỏ anh. .....ĐỪNG BỎ ANH. .ANH XIN EM ĐÓ TIÊU CHIẾN.. AAAAAAAAA
Tất cả mọi người cũng đứcNgự y đến trước mặt hắn.. Thì nhìn thấy hắn cứ mãi ôm chặt Tiêu Chiến vào trong lòng mà gào thét ...
Mọi người nhìn thấy Vị công tước cao cao tại thượng đứng trên vạn người mà hôm nay lại rơi nước mắt vì ai kia..
ngược rồi nhé ..mong mọi người ủng hộ mìk nhé... Có viết sai chính tả chỗ nào thi cm cho mìk biết nhé.. Thanhk mọi người
BẠN ĐANG ĐỌC
ÁC MA HỌ VƯƠNG.. NUÔI THỎ CON
HumorHiện tại ...Vương Nhất Bác ác ma. .sủng vợ.. Hài hước Văn H ngược ....