Chương 26.....tức giận.
Sáng hôm sau trong lâu đài lạnh lẽo âm ưu có một cặp nam vẫn đang nằm trên giường mà ngủ ---Vương Nhất Bác vừa trở mình rồi chẫm rãi mở mắt nhìn người nhỏ nhắn đang say giấc , hắn mỉm cười ôn nhu vuốt tóc cậu mà nói .
Tiểu yêu tinh em bây giờ là của anh rồi .từ thân thể đến linh hồn, anh đều có được em không thể người nào khác được.. .."
Tiêu Chiến đang say giấc mà giật mình nói nhảm.. Đừng..đừng ..chạm. vào ta. Ta xin ngươi ..làm ơn dừng lại _ Bỗng nhiên, Tiêu Chiến không ngừng giãy giụa, miệng liên tục cầu xin . Mồ hôi cậu ướt đẫm cả gối, người cậu nóng bừng nhưng vẫn liên tục nói mãi.. .
- bảo bối , em sao vậy ? Bảo bối em mau tỉnh lại ! Tiêu Chiến, em mau tỉnh dậy !! _ Vương Nhất Bác vừa sợ hãi lay cậu , nhưng cậu vẫn nhắm chặt mắt, miêng vẫn không ngừng lẩm bẩm xin tha..khiến cho hắn tức tốc gọi người bên ngoài..
Các người đâu hết rồi.. Mau vào đây nhanh lên... Quản gia ! Quản gia đâu !? Mau gọi thái y cho ta..!
Dạ vâng .công tước... Quản gia vừa chay ra ngoài được một lúc ,thì thái y đã có mặt tại phòng của Vương Nhất Bác , sau khi bắt mạch cho cậu , kiểm tra vừa xong .
Thái y liền lấy thuốc rồi đem đến cho cậu uống thuốc, nhưng cậu vẫn ngậm chặt miệng. Thái y không dám ép cậu, mà hai tay thì run rẩy nếu hắn biết ông không cho cậu uống thuốc thì cái đầu của ông cũng rơi xuống tự bao giờ . Ông cứ băn khoăn mà không biết phải làm sao..
- Sao vậy ? ..Vương Nhất Bác nhìn vẻ mặt của ông thái y ,thì nóng lòng mà khẩn trương hỏi. Không phải bảo bối của hắn bị gì rồi chăng..
Dạ thưa công tước Tiêu Thiếu gia..cậu ấy không chịu uống thuốc ,cho nên thần . .thần ..
- Đưa chén thuốc đây cho ta..
Thái y nghe vậy liền vui mừng mà đưa chén thuốc cho Vương Nhất Bác rồi lui vài bước . Vương Nhất Bác liền cầm lên ngậm 1 ngụm thuốc, cúi xuống hôn môi cậu . Lưỡi của Vương Nhất Bác linh hoạt tách 2 cánh môi mỏng của cậu để thuốc được rót vào cổ họng. .
- Ưʍ..._ Tiêu Chiến liền khẽ rên lên 1 tiếng mà bất giác theo phản xạ bản thân ..
-...Vương Nhất Bác cứ làm như thế cho hết chén thuốc thì Thái y liền lên tiếng..
Bẫm thưa công tước ...đây là đơn thuốc riêng của Tiêu thiếu gia. Ngài cần chăm sóc và bồi bổ cho cậu ấy là được_ Sau khi kết thúc màn " đúc thuốc chạm môi đầy ái muội của 2 người. Thì thái ý mới cam đảm mà mở miệng nói với hắn..
-Ừm, lui xuống hết đi..
Vâng công tước.
Vương Nhất Bác vừa bước lại đến chỗ cậu, nhìn cậu xanh xao như vậy. Lòng của hắn như bị ai cứa vào, đau đớn xót xa vô cùng.Thân thể của cậu từ trước đến giờ vốn yếu ớt, nay lại bị hắn hành đến ngất lịm đi làm cho hắn thấy thương cho cậu..
Sau 2 tiếng trôi qua thì Tiêu Chiến cũng thức dậy, cậu cảm giác nhức đầu liên tục, cơ thể cậu bây giờ như có cái gì truyền khắp khiến cậu khẽ nhăn mặt, cổ họng đau rát khô khốc khiến cậu không thể nói được thành lời...
Vương Nhất Bác đã ngồi chăm sóc cho cậu cả mấy tiếng , thấy bảo bối của hắn cuối cùng cũng tỉnh lại. Hắn vui mừng ôm cậu vào lòng. Cậu không nói gì, tát thắng vào mặt hắn 1 cái thật mạnh , mắt của cậu cũng dần ướt đẫm nước mắt Quản gia và mọi người chấn kinh.
Chát ..
Vương Nhất Bác vừa ăn trọn cái tát của cậu mà chưa biết nói gì, thì người hầu liền lên tiếng...
Chết rồi... Tiêu thiếu gia dám làm như vậy với công tước, Từ đó trước đến giờ chưa có ai dám đụng đến công tước, chắc bây giờ Công tước chắc chắn sẽ tức giận cho xem không biết Tiêu Thiếu gia của tôi có sao không nữa .. "
Vương Nhất Bác vừa đưa tay lên mặt, thì Tiêu Chiến liền òa khóc nức nở..
- Chiến Chiến em có sao không. ...ta sai rồi. Ta xin lỗi em , em đừng khóc nữa mà ta đáng bị đánh mà.. _ Vương Nhất Bác cuống cuồng lau nước mắt cho cậu mà đau xót..
Vương Nhất Bác... Tôi xin anh đó.. Anh hãy buông tha cho tôi đi ..giữa tôi và anh không có tình yêu mà, cớ sao anh lại không chịu buông tha cho tôi chứ ? Hãy để tôi được bình yên ! Làm ơn đừng làm phiền tôi nữa. Làm ơn, xin anh đó đừng xuất hiện trước mắt tôi nữa ,Cút.. Cút ..ra ngoài cho tôi.. Huhuhuhh...
Vương Nhất Bác muốn lại cậu thì cậu càng khóc lớn đạp đạp hắn rồi la lên...
TRÁNH RA ĐI...aa...ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI" cậu khóc thét trong tuyệt vọng, Vương Nhất Bác lại phải nhói tim vì một người đang khóc nức nở nằm trên giường .
"Được được, anh ra ngoài, anh ra ngoài cho em bình tâm lại nha..." Vương Nhất Bác liền bước ra ngoài nhanh vì sợ cậu hoảng loạn thêm...
Tiêu Chiến cúi mắt xuống hai chân mình , thấy Vương Nhất Bác vừa rời đi...cậu bây giờ cảm thấy bản thân mình như đồ chơi bị người ta đem ta dày vò rồi bỏ chạy,tủi thân mà khóc nức nở . cậu nhìn phía hoa huyệt dưới của cậu vẫn đang bên trong của chảy xuống giường mà nhớp nháp, thứ tinh dịch trắng đục kia của Vương Nhất Bác ...sự đau đớn phủ trùm lên thân thể bé nhỏ này...làm cho cậu muốn chạy vào phòng vệ sinh tắm rửa sạch sẽ.. .hic...a...đau ..quá.. Tiêu Chiến chật vật ngồi dậy bước xuống rồi té nhào xuống đất...
"Aaa"
Vương Nhất Bác không có đi đâu vẫn đứng bên ngoài mà vẫn chưa rời đi, hắn nghe cậu hét lên liền vội mở cửa chạy vào thì thấy cậu nằm trên đất, hắn không màn gì cả nhanh chân chạy đến bế cậu lên cao...cậu lờ mờ nhìn hắn rồi chán ghét đập vào ngực hắn, hai chân vẫy mạnh trên không trung đồng nghĩa với việc cự tuyệt hắn chạm vào cậu...
Bỏ tôi xuống..... công tước.... !!"
Tiêu Chiến.. Em "nằm im cho anh , em mà hét một cái thì anh sẽ nhốt em vào trong phòng vĩnh viễn như thế thì em tin không hả..?"
Tiêu Chiến nghe vậy liền mếu máo...ban đầu cậu sợ sệt nép nép vào sau đó thì không muốn lên tiếng mà nằm xuống ngủ.. ...
Vương Nhất Bác thấy cậu ngủ rồi hắn yên tâm đi ra ngoài ..
Tiêu Chiến... Em ghét anh như vậy sao hả..anh sẽ chứng minh rằng em sẽ yêu anh thêm một lần nữa mà xem..
Hết chương rồi nhé..
BẠN ĐANG ĐỌC
ÁC MA HỌ VƯƠNG.. NUÔI THỎ CON
HumorHiện tại ...Vương Nhất Bác ác ma. .sủng vợ.. Hài hước Văn H ngược ....