Chương 18..gặp được em rồi phải không Tiêu Chiến của ta.
Cả gan .. dám xâm phạm kết giới của ta thật sao ..muốn chết thì phải ? _Vương Nhất Bác bước ra với một khuôn mặt điềm tĩnh khó gần , nhưng trong hàn khí tỏa ra mạnh mẽ đến phát sợ , bao trùm hết đám người trong lâu đài tráng lệ , khiến họ không rét mà run rẩy toàn thân . Bọn họ nhanh chóng xin lỗi hắn trong sợ hãi vô cùng
- Xin lỗi ngài công tước đáng kính, chúng tôi...chúng tôi... .không cố ý đâu ạ., chúng tôi đi lạc thôi vào trong đây mà thôi , chúng tôi đang đi trên đường thì từ đâu một cơn gió màu xanh xuất hiện ,và khung trời có 1 luồng khí đen tà ác đưa đẩy chúng tôi lạc vào đây . Xin ngài tha thứ cho chúng tôi, lần sau tôi sẽ không tái phạm nữa đâu.. Nguyên một đám sợ sệt mà quỳ xuống van xin Vương Nhất Bác..
Đúng.... đúng vậy .., chúng tôi chỉ đi lạc thôi , không cố ý xâm phạm vào kết giới gì đó của ngài đâu..mong ngày tha mạng cho chúng tôi..
Vậy àk..nếu ta không tha thì sao..
A....Xin ngày ..tha cho chúng tôi.. Chúng tôi không dám nữa.. _ giọng trong trẻo, thánh thót của một câu bé vang lên khiến cho người trước mặt phải quay lại mà nhìn ...
Vương Nhất Bác lập tức bất ngờ nhìn người đang quỳ dưới bật thềm đang run sợ , Vương Nhất Bác có chết cũng không quên được cái giọng quen thuộc dễ thương ấy , giọng của người mà hắn yêu nhất trên đời . Cậu đang nói bị hắn quay mặt bất ngờ làm hoảng hốt mà không dám ngước lên . Khi vừa quay mặt lại , hắn mở to 2 mắt của mình , mà người trước mặt hắn chính là 1 cậu tầm 18 tuổi da trắng môi hồng cơ thể sơ sát , đặc biệt có khuôn mặt rất giống Tiêu Chiến vô cùng , vẫn là ngũ quan tuyệt sắc quen thuộc đó, hắn lướt mắt xuống, thấy tay cậu như 1 móng có những vết xước , hắn thấy xót cậu . Rõ ràng trước đây hắn nâng niu cậu từng li từng tí. Vậy mà bây giờ cậu lại chịu như vậy, đột nhiên, chiếc phong ấn trong thủy tinh, bỗng nhiên phát lên màu ánh kim nhã nhặn . Cảm nhận được điều gì đó, Vương Nhất Bác liền bước xuống gần cậu rồi dơ tay nắm giữ tay cậu rồi vạch tay áo của cậu để chiếc phong ẩn lộ ra trước mắt..
Công tước... Ngài..ngài làm gì vậy ..ngày mau buông tay ta ra. ?_ Tiêu Chiến liền nhanh chóng che phong ấn lại, tại chiếc phong ấn mà cậu bị bạn bè trong xóm xua đuổi thầm tệ, nói rằng cậu là quái vật xấu xa , không chơi với cậu xa lánh cậu . Khiến cậu thật sự ghét bỏ cái phong ấn này, càng luôn muốn che dấu nó đến ngàn lần... Nhìn phóng ấn thì mọi người luôn ghét bỏ cậu, nên cậu không thích cái đó bao giờ..
Vương Nhất Bác như thuyền gặp gió, vui như điên ôm chặt lấy cậu vào trong lòng ngực mình , bao nhiêu nỗi nhung nhớ, giày vò như tan biến hết, mà bây giờ hắn có thể ôm chọn Tiểu mỹ nhân trong mộng thành sự thật
Tiêu - Chiến...Tiêu Chiến, em đây rồi, em đi đâu vậy chứ. Em có biết ta nhớ em lắm không ? ta rất nhớ em, thật sự rất nhớ em, nhớ em đến phát điên rồi ..em biết không.. Tiểu bảo bối.. Anh thật sự yêu em ... _Hắn nói 1 hơ dài, như trút toàn bộ tâm can của mình vào đó cậu như ngơ ngác mà không hiểu chuyện gì xảy ra , cậu như theo bản năng quen thuộc ôm lấy hắn . nhưng sực tỉnh lại, cậu liền đẩy hắn ra xa ..mà che ngực mình lại mà lên tiếng nói..
BẠN ĐANG ĐỌC
ÁC MA HỌ VƯƠNG.. NUÔI THỎ CON
HumorHiện tại ...Vương Nhất Bác ác ma. .sủng vợ.. Hài hước Văn H ngược ....