Chương 19...suy nghĩ quá nội tâm hại vị Vương Tiêu
Vương Nhất Bác bây giờ không biết làm sao với con người trước mặt hắn, hắn thật sự rất đau lòng khi Tiêu Chiến không nhớ ra hắn dù là một chút kỷ niệm , nnhưng đến phút cuối cùng người trong mộng của hắn thật sự xuất hiện rồi, làm cho trái tim của hắn vui mừng mà phát điên ..tìm kiếm cậu suốt mấy nghìn năm mà hôm nay lại tìm ra cậu mà suy nghĩ.. ." thật sự Chiến Chiến ...em ấy sao lại không nhớ ra mình chứ ..Mình làm gì sai sao..nhưng bây giờ mình cũng tìm được em ấy sau hơn ngàn năm khổ sở . Em ấy ở đây rồi, thật sự ở đây rồi.không thể mất được.. Trước lúc em ấy em ấy từng nói sẽ trương lực sinh sống lại 1 lần nữa để quay lại với mình rồi phải . nếu muốn em ấy cam tâm tình nguyện bên cạnh mình chỉ cần cho em ấy nnhớ lại mình chỉ là vấn đề thời gian thôi "_ Hắn đắm chìm trong dòng suy nghĩ của mình mà không để ý mọi thứ xung quanh..
Còn Tiêu Chiến thì không hiểu tại sao trái tim lại đau từng nhịp khi thấy người đứng trên bật cao buồn bã là tìm cậu lại thoắt lại mà suy nghĩ mong lung..
Tiêu Chiến... Mày bị làm sao vậy tự nhiên lại quan tâm công tước như hắn ?Hắn có làm gì thì đâu có liên quan tới mình, mà mình , Sao phải quan tâm đến hắn chứ? Tiêu Chiến à, bỏ đi ..người ta là người có địa vị còn mình là tên đầu đường xó chợ thì phải suy nghĩ cho mắc mệt.. " _ Tiêu Chiến đang tự nhủ trong đầu mãi
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cứ đắm chìm trong dòng suy nghĩ của mình, không gian bây giờ im lặng đến đáng sợ , đến tiếng động nhỏ nhất cũng khiến cho mọi người ở đây phải khép kín khong dám hó hé dù một câu.. Hay một tiếng gió nhè nhẹ qua rồi thì không khí dần trùng xuống , đến cuối cùng có 1 người lên tiếng cách ngang suy nghĩ của hắn..
Bẫm Th...thưa công tước, tôi thật sự không cố ý xâm phạm kết giới của ngài đâu mà, ngài tha cho chúng tôi được không ..tôi xin hứa là không có lần sau .
Vương Nhất Bác vừa nghe xong thì ngước liền nhìn Tiêu Chiến, lạnh giọng ra lệnh
Người đâu..
Có chúng tôi.. Xin công tước ra lệnh..
Tất cả những người con lai đưa vào ngục vì to mực mà lớn gan xâm phạm kết giới của ta còn người tên Tiêu Chiến thì không cần mang đi thì
Tuân lệnh.. Công tước..
Tiêu Chiến vừa nghe đến đây là trợn trừng mắt, cố gắng chạy theo mấy tên lính đang đưa gia điình của cậu đi. Nhưng sức cậu có thể so với những người lính khỏe mạnh. ? Và cậu thật sự đã không cản kịp,cậu thật sự hoảng loạn rồi, thoáng chốc khuôn mặt đã dàn dụa nước mắt, thấy hắn vẫn lạnh lùng đứng đó, cậu lập tức quỳ xuống cầu xin nan nỉ
Bẫm thưa.. Công tước.. Tôi.. X...xin ngài...hic.làm ơn hãy thả họ ra đi mà, ng...ngài muốn bắt tôi cũng được, nhưng làm ơn đừng làm tổn thương họ mà...hic..cầu xin ngài ..tôi xin ngài. mà.. Híc... híc ..
Tại sao.. Em ấy lại cầu xin chứ.. " , em ấy vì đám người không thân như vậy mà khóc ư ? Người mà tôi quý như trân bảo lại khóc vì những đám người đó ư ? Em thậm chí còn quỳ xuống cậu xin cho họ sao ? Họ đối với em quan trọng như thế ? Sau ngàn năm tìm kiếm thì em lại lại như vậy sao ? " _ Hắn cứ như thế hiện hàng loạt cầu hỏi trong đầu mà không biết phải hỏi ai.. Sau một phút chấn tỉnh ,hắn liền thoát khỏi dòng suy nghĩ không hiện hữu , hắn lại lạnh giọng trả lời
BẠN ĐANG ĐỌC
ÁC MA HỌ VƯƠNG.. NUÔI THỎ CON
HumorHiện tại ...Vương Nhất Bác ác ma. .sủng vợ.. Hài hước Văn H ngược ....