9.

375 22 0
                                    

[Fic dịch] Killing me slowly

By SweetAshori

Source: Ao3

Trans by Alizee_Lune

Beta: Hoàng Minh Hạnh

Summary: Làm thế nào anh có thể không nhận ra? Từ khi nào mà quan hệ của họ từ bạn bè biến thành người yêu? Cả hai đều không bao giờ tỏ ra quan tâm đến chuyện tình cảm chứ đừng nói đến chuyện họ có tình cảm với nhau. Vậy làm thế nào mà...?

**Fic này không thuộc quyền sỡ hữu của tôi, tôi chỉ dịch nó. Fic dịch chưa có sự đồng ý của tác giả. Đừng mang đi khi chưa được phép**

----------0o0----------

So I keep you at arm's length and let you go

But I don't wanna give you away

Yeah I keep you at arm's length and let you go

But only if you promise to stay

You think you know that you know

But you really don't know me

I know you love so hard

And it's killing me slowly

And now I can't eat, can't sleep

Knowing that you're not lonely

I know you love so hard

And it's killing me slowly

"Chẳng có gì phiền phức và phi logic hơn mấy cái đầu óc yêu đương cả."

Những lời đó là một trong những lời quan trọng nhất mà Ishigami Senku đã từng nói kể từ khi anh hồi sinh ở thạch giới này. Lời nói đó góp phần khẳng định địa vị của anh trong lòng tất cả những người dân làng ở Thạch giới - và những người đã được hồi sinh khác – những người hiện diện trong cuộc đời anh. Anh sẽ là vị cứu tinh của thế giới, nối gót cha mình, và hồi sinh nhân loại từ hiện tượng hoá đá. Anh thân thiện, quan tâm mọi người theo cách riêng của mình, là một người mà họ có thể trông cậy và dựa vào. Tuy nhiên, khi nói đến bất kỳ loại tình cảm lãng mạn nào – mà những người ở độ tuổi của anh – với ảnh hưởng của hoócmôn tuổi dậy thì - lẽ ra phải trải qua vài cuộc tình rồi –nhưng vâng, anh là Senku – người đã tuyên bố rằng mình sẽ không bao giờ quan tâm đến mấy thứ phù phiếm đó. Anh sẽ không yêu bất cứ ai, cũng sẽ không cho phép ai yêu mình. Khoa học không cho phép điều đó xảy ra.

---- ... Những lời đó là những lời vớ vẩn nhất anh từng nói. Anh nhanh chóng nhận ra điều đó, khi anh đang ở đây, trong hoàn cảnh này, với hai hàm răng nghiến vào nhau ken két, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay cùng với đôi vai hơi run, và đống axit đang quay cuồng trong dạ dày sắp trào ngược lên cổ họng.

Ngày anh nói câu đó, anh đã nói với người đã đưa anh đến ngôi làng mà cuối cùng anh được biết đó là một "món quà" cha anh, Byakuya để lại. Người đó là Kohaku, một nữ chiến binh bị mắc kẹt dưới thân cây sau cuộc chiến với kẻ thù chung một thời của họ - Tsukasa - và những lời đó được nói ra để đáp lại câu giới thiệu của cô. Rằng cô có thể đã yêu anh. Đó là điều mà anh không bao giờ cho phép nó tồn tại. Rất may, cô đã nhanh chóng làm rõ ý của mình - đó là cách nói kỳ quặc của cô rằng cô thích anh và mục tiêu của anh, và cô sẵn sàng giúp đỡ anh - nhưng vẫn có một ranh giới được đặt ra. Anh tôn trọng và thừa nhận cô. Anh thực sự nghĩ rằng cô giống mình, không bao giờ có dấu hiệu muốn bắt đầu chuyện tình cảm với bất kỳ ai và cũng không muốn đáp lại bất kỳ ai theo đuổi cô. Danh hiệu "khỉ đột" của cô ấy cũng không phải hư danh.

[Fic dịch][SenKoha] Tuyển Tập OneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ