10.

380 29 0
                                    

[Fic dịch] Sắc thái đối lập

By musicalinny

Source: Ao3

Trans by Alizee_Lune

Summary: Ít nhất thì những bông hoa trông khá đẹp

!Warning: Hanahaki AU, có chút hint UkyoKoha, GenKoha ai không thích vui lòng click back.

**Fic này không thuộc quyền sở hữu của tôi, tôi chỉ dịch nó. Fic dịch chưa có sự đồng ý của tác giả. Đừng mang đi khi chưa được phép**

------------------0o0-------------------

Máu.

Nhỏ giọt từ lòng bàn tay cô, chảy dài xuống cánh tay.

Xòe tay ra, có thứ gì đó đang nằm gọn trong lòng bàn tay cô.

Một thứ đẫm máu dính đầy máu của cô .

Hoảng sợ, Kohaku nhìn xung quanh xem có ai gần đó không.

Không có.

Tốt.

Hất tay thật mạnh, thứ dính máu rơi xuống đất. Kohaku đắp đất lên nó, giấu nó ở sâu bên trong.

Rửa miệng bằng nước sông, cô lảo đảo đi về phía công trường đóng tàu.

Cô sững người.

"Trời ạ, khúc gỗ!" Làm sao cô có thể quên được điều đó? "Dạo này mình bất cẩn quá." Cô lẩm bẩm. Vỗ trán, cô lại đi ra sông, vác khúc gỗ lớn lên vai rồi tiến về phía công trình, mỉm cười như thể cô không hề nôn ra máu vài phút trước đó.

Một mùi thơm quen thuộc đầy mê hoặc thoang thoảng trong không khí, ngay lập tức khơi dậy khứu giác và dạ dày trống rỗng của cô khi cô phóng nhanh về nơi phát ra mùi hương đó. Sau đó, cô nhìn thấy Francois, người đang cầm một khay bánh mì - mấy người hiện đại gọi thế - từ trong lò lửa rực cháy. Những miếng bánh màu nâu trông thật mềm mại và thơm ngon đến nỗi dạ dày của Kohaku phát ra một âm thanh xấu hổ.

Vuốt mặt ngượng ngùng, người quản gia nhận ra sự hiện diện của Kohaku và cúi đầu nhẹ. "Xin chào, cô Kohaku. Tôi có thể giúp gì cho cô?" Francois nói cộc lốc và chỉ một chiếc ghế đẩu trước mặt cô để Kohaku ngồi vào, cô làm theo.

"Bánh mì thơm quá." Kohaku thốt lên, nhìn thức ăn trước mặt với đôi mắt khao khát. Người quản gia mỉm cười với cô, dùng một con dao nhỏ cắt một miếng và đưa cho người phụ nữ rõ ràng đang đói. "Đừng để bụng đói, cô Kohaku."

Đôi mắt của Kohaku ánh lên vẻ biết ơn. Bánh mì có cảm giác rất mềm khi chạm vào, nhưng ngay khi cô vừa định ăn thì một cơn đau dữ dội xâm chiếm lồng ngực cô như muốn xé toạc nó. Tay cô run lên, làm rơi ổ bánh mì xinh đẹp. "Aaack!"

"Cô Kohaku!" Francois nhanh chóng đưa tay về phía cô nhưng cô đã giơ tay ra, ngăn chặn động tác của nữ quản gia. Cô ho, nghẹn ngào, cố gắng đẩy lên cổ họng của mình bất cứ thứ gì sắp trào lên từ bên trong, vì tình yêu của Byakuya, nó đau, đau, đau quá-

"Aaackk!" Cô thở gấp. Giơ đôi bàn tay run rẩy của mình ra, cô lại phun ra một thứ dính máu khác, nhưng lần này, cô đã nhìn rõ nó.

[Fic dịch][SenKoha] Tuyển Tập OneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ