1

124 11 1
                                    

(Ba tháng trước) 

Hôm nay là chủ nhật, ngày mà lẽ ra mọi người đều đánh một giấc đến tận trưa rồi uống cà phê chiều cùng bạn bè thì Yesung đang phải vật lộn với bọn trẻ tuổi hiếu động. Anh có mở một lớp dạy làm gốm cơ bản vào sáng chủ nhật cho mấy đứa trẻ nhưng thay vì nặn đất sét thì chúng đang nhào nặn sức chịu đựng của anh, một ông chú độc thân không có kinh nghiệm dạy bảo trẻ nhỏ.

Yesung đang nói về việc làm sao để đất nặn luôn giữ được độ ẩm cần thiết nhưng không có một đứa nào chịu lắng nghe cả. Yesung nhìn cảnh tượng hỗn loạn và nghĩ thật là sai lầm khi mở khóa học này. 

Đang lúc Yesung tuyệt vọng, điện thoại anh bỗng đổ chuông. Anh lau tay vào tạp dề rồi đi ra ngoài cửa tránh xa những tiếng ồn:

- Alo? 

Đầu bên kia là một giọng nam rất dễ nghe, "Xin chào, tôi sẽ giao đất đến xưởng trong khoảng ba mươi phút nữa. Anh có ở đó chứ?".

- À vâng, tôi vẫn ở đây. Được rồi. Tạm biệt.

Cuộc nói chuyện vỏn vẹn vài câu kết thúc. Yesung vừa đặt điện thoại xuống không lâu thì chuông lại đổ.  Lần này anh bắt máy bằng chất giọng cáu kỉnh bởi mấy đứa nhỏ đang bắt đầu táy máy sản phẩm trưng trên kệ:

- Tôi đang bận, cậu có thể nói nhanh lên không?!

- Xin lỗi đã làm phiền, nhưng mà... đến ngõ số bảy rồi đi thế nào vậy?

- Quẹo phải sau đó quẹo trái, cổng nhà màu xanh. 

Nói rồi Yesung dập máy, anh chạy đến lấy mấy món đồ trên tay đứa bé trai đặt lên ngăn kệ cao hơn. 

Lát sau, bên ngoài có tiếng xe nổ máy. Yesung nghểnh cổ trông ra phía cổng. Một cậu trai trẻ tuổi mặc đồ bộ màu xanh của nhân viên giao hàng vẫy tay ra hiệu với anh. Nhớ đến hai cuộc gọi vừa nãy Yesung cầm chìa khóa đi ra ngoài mở cổng. 

Nhìn thấy Yesung cậu nhân viên giao hàng cởi chiếc mũ trên đầu, nở nụ cười tươi rói. Cậu vừa ngó vào trong nhà vừa nói:

- Anh có vẻ rất bận, vừa nãy thật sự xin lỗi. Lần đầu tôi giao hàng đến đây nên hơi khó để tìm được đường.

"Không sao", Yesung lắc đầu, anh cảm thấy ngại vì trước đó đã tỏ thái độ với cậu trai vừa dễ thương vừa lịch thiệp này. Sau khi kí vào tờ đơn xác nhận anh mở cả hai cánh cổng để Kyuhyun mang số đất sét chất trên xe vào nhà. Hai bao tải toàn là đất, bảo Yesung nắm góc kéo nó vào chưa chắc anh đã kéo được thế mà Kyuhyun có thể vác trên vai đi nhẹ bẫng. Yesung sờ cái vai gầy còm của mình rồi suy nghĩ về ba mươi năm anh sống trên cuộc đời này. Thật vô dụng! 

"Đất đều để ở bên trong rồi, tôi về đây", Kyuhyun chào tạm biệt trước khi ra khỏi cửa. 

"Cảm ơn cậu", Yesung mỉm cười với Kyuhyun rồi quay vào trong tiếp tục cuộc vật lộn với đám học sinh. 

Kyuhyun nấn ná ở cửa. Cậu nhìn người đàn ông lớn tuổi hơn mặc tạp dề bất lực chạy theo đuôi mấy đứa trẻ nghịch ngợm. Kyuhyun chợt cười một cách hiền hòa. Trong một giây nào đó Kyuhyun đã nghĩ rằng đây là cảnh tượng mà cậu muốn thấy sau mỗi buổi đi làm về. 

KYUSUNG | DestinyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ