0

211 11 6
                                    

Người đàn ông trẻ tuổi khóa cửa căn nhà nhỏ ở trong hẻm rồi rời đi. Yesung đang trên đường trở về nhà sau một ngày dài quần quật với công việc trong xưởng. Anh vừa đi vừa mở điện thoại kiểm tra tin nhắn nhận được trong ngày. Không có gì ngoài vài tin nhắn vô nghĩa trong nhóm chat của bạn bè. Họ đặt lịch cho buổi hẹn cà phê cuối tuần, điều mà anh chẳng bao giờ có thời gian để nghĩ đến. Đã bao lâu rồi Yesung không xuất hiện ở các buổi tụ tập của bạn bè, anh không nhớ nổi nữa. Có lẽ điều khiến Yesung vui vẻ khi nghĩ đến gần đây nhất là học bổng từ một trung tâm nghệ thuật ở nước ngoài. Khóa học đó có thể giúp Yesung có nhiều cơ hội thăng tiến hơn là những ngày dài vùi đầu trong xưởng làm những công việc mà ngày nào anh cũng làm. 

Yesung cất điện thoại, thở dài giữa con đường vắng quen thuộc đến chán ngắt. Khuya rồi, chẳng còn gì đọng lại cuối ngày ngoài tiếng bước chân và màu vàng phát ra từ cột đèn cao vút. Tiếng bước chân của anh đang dư ra một nhịp. Yesung nhìn thấy một cái bóng đổ màu đen bên cạnh bóng của chính mình. 

Anh quay đầu nhìn về sau. Không có ai. Yesung bước tiếp nhưng vội vàng hơn, anh càng bước cảm giác bị theo đuôi càng rõ ràng hơn. Yesung rẽ sang một con đường khác thay vì về nhà. Hắn bước theo anh, rất sát, đến mức Yesung có thể nghe thấy rõ mồn một tiếng đế giày gõ xuống gạch lát trên vỉa hè. 

Tiếng giày đột nhiên biến mất khi Yesung rẽ vào một con đường lớn hơn. Anh liên tục nhìn về sau, vừa đi vừa thở từng quãng dồn dập. Yesung va phải một người đàn ông đi ngược chiều và ngã bật ra. Chiếc túi đeo chéo trên người anh văng xuống đất. Yesung nhặt cái túi lo lắng nói: 

- Xin lỗi, tôi hơi vội nên... 

"Không sao", người kia nói bằng giọng khàn đặc rồi đưa tay về phía anh. 

Yesung cầm lấy bàn tay trước mặt. Người đàn ông kia đội mũ trùm hết đầu và đeo khẩu trang che kín mặt. Khi Yesung ngẩng lên, hắn nắm chặt tay anh, tay còn lại rút trong túi áo khoác ra một cái lọ nhỏ xịt thẳng vào mặt anh. Yesung ngã vật xuống đất và rơi vào cơn mê với mớ hình ảnh lộn xộn trước mắt.

Gã đàn ông cao lớn vác con mồi vừa săn được băng qua hẻm sang con đường bên cạnh, nơi hắn đã chuẩn bị một chiếc ô tô từ trước. Hắn ta trói chặt anh bằng dây buộc hàng rồi đẩy vào cốp sau.

Không biết bao lâu đã trôi qua, Yesung lờ mờ tỉnh trong trạng thái hoảng loạn. Xung quanh anh là một màu đen đặc quánh, thân thể bị cột chặt thỉnh thoảng lại nảy lên vì độ xóc của xe. Yesung cố hít thở trong không gian ngột ngạt để xác định tình huống mà bản thân đang rơi vào. Anh bị bắt cóc và gã đàn ông kia, hắn đang chở anh đi đâu đó. Đó là tất cả những gì mà một con cá mắc trong lưới như anh có thể suy nghĩ vào lúc này. 

Yesung không thể nghĩ thêm gì được nữa. Anh dùng tay đập vào thành xe và gào thét cầu cứu. Năm phút, mười phút, rồi mười lăm phút trôi qua Yesung chỉ nghe được tiếng hét đang khản đi của bản thân. Chiếc ô tô bỗng thắng gấp khiến trán anh đập vào thành xe. Tiếng động cơ xe phụt tắt. Yesung thở thật khẽ và lắng nghe âm thanh bên ngoài. Có tiếng đóng mở cửa xe. Gã đàn ông đó đã rời khỏi chiếc ô tô đang nhốt anh. 

Yesung giơ chân đạp từng cú thật mạnh vào nắp cốp xe song mọi nỗ lực chỉ là vô dụng. Lúc này vật trong túi quần cấn vào đùi nhắc nhở anh. Yesung thò tay xuống dưới kéo chiếc điện thoại trong túi ra. May mắn thay điện thoại vẫn hoạt động bình thường. Anh gọi đến người bản thân nghĩ đến đầu tiên, Kyuhyun. 

Âm thanh tút tút ngân lên không liền mạch, sóng điện thoại trong không gian khép kín của cốp xe là quá yếu. Yesung run rẩy áp điện thoại vào tai, anh cần Kyuhyun bắt máy trước khi tên côn đồ quay trở lại xe. 

"Alo an... Yesung em ngh...", giọng nói của Kyuhyun truyền vào tai Yesung một tia hy vọng. 

Anh nắm chặt điện thoại trong tay: 

- Kyuhyun cứu anh, tên biến thái... hắn nhốt anh... vào cốp xe.

"Anh đa... ở đâ...? E... khôn... nghe rõ."  

- Anh đang ở trong một cái xe, anh... không biết... hắn đang định đưa anh đi đâu đó. 

"Yesung? Ye...? Em... alo?" 

- Alo, Kyuhyun!

Tiếng tút tút tút dồn dập khiến Yesung gần như sụp đổ. Anh thoát khỏi màn hình kết thúc cuộc gọi và bấm số 112. Cột sóng trên màn hình điện thoại đầy vạch bởi cốp xe đột nhiên bật mở, cũng là lúc điện thoại trong tay Yesung vang lên tiếng nhân viên cảnh sát. 

"Tổng đài cảnh sát hỗ trợ khẩn cấp xin nghe".

Gã đàn ông giật phăng chiếc điện thoại trong tay anh, hắn vừa xịt thuốc mê vào mặt anh vừa trả lời điện thoại: 

- Không có chuyện gì đâu, trẻ con bấm nhầm thôi. Xin lỗi đã làm phiền.  

Gã đàn ông bịt mặt kết thúc cuộc gọi, nhìn Yesung nằm im lìm trong xe. Hắn xoay mặt Yesung xem vết thương trên trán anh, dùng tay lau sạch máu rỉ ra từ vết rách. Để chắc chắn rằng anh sẽ ngủ yên đến khi tới nơi hắn cầm bình thuốc mê xịt khắp vào bên trong một lượt rồi đóng sập cốp ô tô. 

Chiếc điện thoại đời cũ của Yesung bị gã đàn ông tháo tung vứt vào ngăn chứa ở buồng lái. Hắn lấy trong túi áo khoác ra một cặp kính, xé mác, đeo vào mắt. Chiếc ô tô bốn chỗ nổ máy phóng đi trên con đường dẫn ra vùng ngoại ô thành phố. 

(Còn tiếp)

KYUSUNG | DestinyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ