5

99 10 2
                                    

Ba tuần trước.

Yesung khóa cửa xưởng khi giờ làm việc đã kết thúc. Trên đường về nhà anh mở điện thoại kiểm tra tin nhắn đến như mọi khi. Tin nhắn từ Kyuhyun nhảy lên đầu tiên.

"Anh về chưa? Ghé phố đi bộ nhé, em chờ anh."

Yesung khẽ cười khi đọc tin nhắn đã đến từ tận một tiếng trước. Hôm nay xưởng có việc đột xuất nên Yesung cũng ra trễ hơn bình thường. Anh quyết định không về nhà mà chuyển hướng ra phố đi bộ. Yesung đã định cất điện thoại song tiếng thông báo lại vang lên khiến bước chân anh chậm lại, lần này là có mail đến. Tên người gửi khiến Yesung không thể trì hoãn việc mở thư ra xem. Quả nhiên, đây là thư thông báo anh đã đạt giải nhất cuộc thi làm đồ gốm. Phần thưởng cho người về nhất là một khóa học về gốm truyền thống tại Nhật. Chương trình học kéo dài hai năm và sẽ sớm bắt đầu sau khi cuộc thi kết thúc.

Yesung cất điện thoại vào túi không biết nên vui hay buồn. Anh mang theo tâm trạng phức tạp đó đến nơi hẹn gặp Kyuhyun. Từ xa Yesung đã trông thấy Kyuhyun ngồi cạnh đài phun nước. Kyuhyun có vẻ cũng đã trông thấy Yesung, liền giơ cao tay ra hiệu với anh.

Yesung ngồi xuống bên cạnh Kyuhyun:

- Sao hôm nay tự nhiên nổi hứng hẹn anh ra đây vậy?

"Đi dạo với em một lúc đi.", Kyuhyun đứng dậy hào hứng kéo tay Yesung đi.

Đi một đoạn Kyuhyun sực nhớ ra đưa cho Yesung túi giấy còn ấm. Yesung mở ra xem, là bánh cá đậu đỏ. Cậu biết anh lúc nào cũng lo làm mà quên ăn cho nên đã mua phòng hờ trước. Yesung vừa ăn bánh vừa đi dạo bên cạnh Kyuhyun mà lòng rối bời.

Sắp tới là lễ tình nhân, quang cảnh ở phố đi bộ được trang trí bằng đèn led, đi tới đâu cũng tràn ngập ánh sáng đủ loại màu sắc. Khi cả hai bước lên cầu Kyuhyun chợt níu tay Yesung lại:

- Thật ra hôm nay em gọi anh ra đây là có chuyện muốn nói với anh.

Yesung dường như đoán được Kyuhyun chuẩn bị nói gì. Anh bỗng chốc cảm thấy thật khó xử nhưng lại không cách nào ngăn được Kyuhyun.

"Anh cũng biết em thích anh mà phải không? Em rất muốn chúng ta trở thành người yêu của nhau. Còn anh thì sao? Anh nghĩ sao về chuyện này?"

Kyuhyun nhìn anh bằng ánh mắt đầy mong đợi, còn Yesung chỉ biết cúi đầu:

- Anh... không thể.

Ba chữ này giống như một gáo nước lạnh tạt vào mặt Kyuhyun, bởi cậu biết Yesung cũng có tình cảm với mình và cậu đã đinh ninh trong lòng rằng anh sẽ đồng ý ngay khi mình thổ lộ. Yesung hoàn toàn làm ngược lại những gì Kyuhyun mong đợi khiến , anh hít một hơi rồi nói.

"Anh vừa nhận được học bổng."

"Chuyện đó tốt mà", Kyuhyun cười gượng, "Nhưng nó thì có liên quan gì đến việc anh không thể yêu em?"

"Điều đó có nghĩa là... anh sẽ phải ra nước ngoài trong hai năm.", Yesung giải thích.

"Hai năm em có thể chờ anh."

Kyuhyun nắm tay anh nhưng lại bị Yesung né tránh. Anh nhìn cậu:

- Nhưng anh không muốn để em chờ. Anh xin lỗi, anh không thể nhận lời được."

KYUSUNG | DestinyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ