Phần 1

1.2K 43 2
                                    

Hôm nay vẫn như thường ngày cô dẫn nàng đến quán kem gần trường để ăn sau khi tan học. 

Dì chủ quán:"Hai đứa lại tới nữa đó hả mau vào chỗ ngồi đi".

Viên Nhất Kỳ:"Vâng ạ như cũ nha dì".

Dì chủ quán liền ra dấu 👌 rồi đi làm kem, nàng và cô ngồi xuống ghế Viên Nhất Kỳ :"Sáng giờ sau tớ không thấy Nhậm Hào đâu hết vậy?".

Dao Dao:"Anh ấy nói với mình là có việc bận ấy mà"Nàng nói xong thì kem cũng đã được đem ra.

"Hai đứa ăn vui vẻ nha".

cả hai:"Vâng cảm ơn dì".

Hai người bắt đầu ăn nàng thì cứ mãi mê ăn phần kem của mình còn cô thì cứ nhìn nàng ăn, thấy cô không ăn nên nàng hỏi:"Sao cậu không ăn vậy coi chừng nó tan là hết ngon đó"

"Cậu  đây là đang lo cho kem hay là do cho mình hả?".

"Cả hai luôn hìhì".

Nàng vừa nói vừa cười tít mắt, cô cũng bắt đầu ăn phần của mình. Đến lúc ăn xong cô nhìn nàng thì thấy không biết từ lúc nào trên mặt nàng đã dính tèm lem kem cô lấy hộp khăn giấy kế bên rút ra vài tờ rồi chồm tới trước đưa tay lau miệng giúp nàng(Ta nói khung cảnh nó lãng mạn như trong phim gì đâu á=)).

"Lớn rồi mà cậu  cứ như con nít vậy đó ăn uống dính tùm lum".

"Hihi...cậu quá khen".

"Tớ có khen cậu đâu mà nói vậy"cô vừa nói vừa xoa đầu rồi nhéo vào hai cái má tròn tròn của nàng:

"Ui...đau quá Kỳ Kỳ cậu ăn hiếp tớ..huhu..nghỉ chơi với cậu luôn"Nàng giả mếu máo như sắp khóc nói:

"Ơ..Rồi..thôi thôi..tớ xin lỗi đừng khóc mà"Cứ tưởng nàng khóc cô cuống cuồng lên nhưng rốt cuộc là bị nàng lừa:

"Haha nhìn cậu mất cười quá đi haha.."Nàng cứ cười mãi khi thấy sự lúng túng của cô:

"Cậu vậy mà dám gạt tớ ha lá gan của cậu cũng lớn đó..giờ mình sẽ trả thù"cô nhìn nàng mà cười cười:

"Aaaa..aaaa...thôi tớ ..xin lỗi..ưm..aaa"(Trong sáng lên mn ơi tui đang ở kì ăn chay chừng nào ăn thịt thì tui rủ=)))Nghe nàng xin lỗi thì cô cũng dừng lại:

"Nhột...lắm..luôn đó Kỳ Kỳ..cậu chơi kì..quá..*Nàng thở dốc*"Nàng là người khá nhạy cảm mà bị tuyệt kỉ chọt lét khắp người này của cô làm sao mà nàng chịu nổi:

"Được thôi tớ tha cho cậu  đó nếu mà còn gạt tớ  nữa thì coi chừng đó".

"Mình biết dòi....Kỳ Kỳđáng ghét*Nàng nói nhỏ*".

"Cậu  nói gì đó".

"À...ừm mình đang khen cậu xinh đẹp soái khí ấy mà, với lại giờ trễ gòi ta mau về thôi"(Chị họ lươn à chị Dao=))Cô đi đến quầy tính tiền xong cùng nàng đi bộ về.....khi đi dược một quãng cô không nghe tiếng bước chân của nàng nữa nên quay lại nhìn thì thấy nàng đứng chôn chân tại chỗ không đi nữa cô mới đi lại trước mặt nàng hỏi:

"Sao không đi nữa vậy?".

"Mình mỏi chân quá Kỳ Kỳ cõng tớ đi ah~thật sự đi không nổi nữa~~"Nàng nũng nịu đòi cô cõng:

"Mỏi lắm sao?".

"Ừm...mỏi lắm không đi được nữa luôn"Cô nhìn lại quãng đường đúng thật là từ trường về nhà khá xa, cô liền quay người mình lại ngồi xuống đưa lưng về phía nàng nói:

"Leo lên nhanh đi mình cõng về trễ rồi"nàng nghe vậy thì cũng đi tới ôm cổ cô thật chặt để không bị ngã, cô đứng dậy cõng nàng đi từng bước hướng về phía nhà nàng:

"Kỳ Kỳ tớ có nặng lắm không?".

"Không nặng".

Nhận được câu trả lời của cô ,nàng ôm cổ cô càng chặt hơn đến nổi không có con muỗi nào có thể lọt qua(Ôm chặt chứ không phải siết chặt vẫn thở được nha mn=)).Đoạn đường này rất đổi quen thuộc với 2 người sau hôm nay có sự khác lạ thường trời vào buổi tối sẽ có những cơn gió thoáng nhẹ qua tuy vậy nhưng vẫn rất lạnh, đúng nhưng đó là đối với những người đi đường xung quanh họ kìa, ngược lại hai người đều không cảm thấy lạnh chút nào cả mà chỉ cảm nhận được ấm áp từ đối phương, trên đường đi không khí có chút im lặng nên nàng lên tiếng hỏi cô:

"Kỳ Kỳ".

"Hửm cậu  kêu tớ có gì không?".

"Mình có chuyện này muốn hỏi cậu  có được không?".

"Cậu cứ nói đi mình sẽ trả lời".

"Ừm..thì là..mình muốn hỏi tại sao cậu  lại đối sử tốt với mình như vậy còn những người khác thì tớ thấy cậu xa lánh và lạnh lùng với họ?"Cô không trả lời mà cứ im lặng trong thâm tâm cô nghĩ:

"Bởi vì mình yêu cậu đó đồ ngốc".

Đây là tất cả những gì cô muốn nói với nàng nhưng không thể nào nói ra được....vì sao chứ?...vì nàng đã có bạn trai đã có một bờ vai vững chắc bảo vệ nàng và điều quan trọng nhất là cô sợ bởi vì một khi cô nói ra thì nàng có  vì vậy mà xa ánh lạnh nhạt với cô không,  chỉ cần nghĩ đến không được ở cạnh nàng nữa thì làm sau mà cô chịu nổi ,nếu nó mà thành sự thật thì cô sẽ sống không nổi mất...nên thôi cô cứ đành giấu tình cảm đơn phương này trong lòng mình thì hơn ,tuy biết sẽ rất đau nhưng vì yêu nàng cô chấp nhận tất cả chỉ cần nàng được hạnh phúc là cô đã vui lắm rồi.Thấy cô cứ im lặng không nói gì nàng mới lay người cô hỏi:

"Kỳ Kỳ cậu nghĩ gì mà không trả lời tớ vậy?".

"Không..không có gì đâu".

"Vậy cậu trả lời câu hỏi của mình đi".

"Hả..à...ừm nãy cậu nói gì mình quến mất tiêu rồi".

"Mình  hỏi cậu là tại sao lại đối sử với tớ tốt như vậy nhưng với mọi người thì ngược lại".

"Bí mật không thể tiết lộ...mình sẽ trả lời câu hỏi này của cậu ở một thời điểm thích hợp hơn..giờ thì cậu vào nhà nghỉ đi mai còn đi học nữa đấy"Đi từ nãy tới giờ thì cũng đã đến nhà nàng cô hạ người mình xuống để nàng bước xuống tránh né câu hỏi của nàng:

"Gì mà thời điểm thích hợp chứ Kỳ Kỳ  cậu mau giải thích đi??"Nàng tính quay qua nhìn cô thì cô đã chạy một mạch đến tít đằng xa:

"Cậu nhớ tắm bằng nước ấm, ngủ sớm trễ sẽ không tốt đâu nhé...ngủ ngon!!"Chạy được một đoạn xa cô quay lại nói lớn cân nhắc đủ điều với nàng, nàng cứ ngơ ngơ ngác ngác nhìn cô cho đến khi hình bóng cô khuất đi thì cũng bước vào nhà.

[Hắc Miêu]Không thể yêu?....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ