Tui quay lại rồi đây!! không biết có ai nhớ tui không ta??=)) nay mạng nhà tui đang bị thất tình đang được chap này mắc tới gần 10 phút mới đăng được nên đăng trước 1 chap mai bão chap nha mn=)).
________________________________
Chuyện cô đi du học đã được lão sư thông báo nên cả lớp đều đã biết, còn về Nhậm Hào hắn lãnh án 4 năm tù giam lũ đàn em thì cũng vậy....Ngày hôm sau nàng thức vậy mắt sưng lên vì khóc nhiều....nhìn bức thư của cô một lúc nàng mở ngăn kéo ra để vào rồi đóng lại , nàng đi vệ sinh cá nhân trang điểm nhẹ để che 2 con mắt sưng đó rồi thay đồ làm xong tất nàng đi xuống nhà với ánh mắt khó hiểu của ông bà Thẩm dành cho nàng vì hôm qua với hôm nay nàng như hai người khác nhau, nàng chào ông bà rồi mang giày mở cửa đi đến trường như mọi khi....nàng ngoài mặt làm ra dáng vẻ bình thường nhưng bên trong nàng thì trái ngược hoàn toàn....nàng có hối hận không?....có....hối hận khi tát cô, hối hận khi không tin cô và hối hận khi đã đánh mất cô....
Từng bước từng bước chân trên con đường đến trường quen thuộc nhưng sao nay nó lại lạ lẫm đến thế, phải chăng là vì không có cô....nàng đi đến trường bước vào lớp thấy Hân Dương và Trân Ny thì mỉm cười nhẹ chào, cả 3 thấy nàng như vậy cũng an tâm phần nào, Hứa Dương đi lại bàn của nàng ngồi xuống nói.
"Dao Dao xin lỗi vì hôm qua đã đánh cậu"
"Sao phải xin lỗi chứ mình mới phải cảm ơn cái tát của cậu nhờ nó mình mới tỉnh ngộ mà thoát khỏi cái tình yêu mù quán đó"
"Vậy cậu tính sẽ đợi cậu ấy hả?"
"Ừm mình sẽ đợi, cho dù là bao lâu mình cũng sẽ đợi...Vì có lẽ mình đã 'mắc nợ' cậu ấy....nợ một lời xin lỗi và nợ một thứ được gọi là tình cảm...." Lúc này Trân Ny đi lại nói.
"Chắc chắn chị ấy sẽ về thôi không về em cũng sẽ lôi cổ chị ấy về" Lời nói của Trân Ny làm nàng cười, cùng lúc tiếng chuông vào học vang lên ai cũng về chổ ngồi học.
_New York Mỹ_
Viên Nhất Kỳ cô kéo vali cùng mẹ Viên đi ra bãi đổ xe của sân bay thì có một chiếc xe màu xám chờ sẵn từ trước nó chở cả 2 đến một căn biệt thự, từ cổng đi vào sẽ thấy được khu vườn rộng mở cửa bước biệt thự vào liền có một người phụ nữ nhìn bề ngoài khoảng chừng 70 tuổi vui vẻ đi ra .
"Đến rồi sao 2 mẹ con mau mau vào nhà ngồi, ui cha Tiểu Kỳ đây sao lớn thế này rồi"
"Vâng nhớ bà ngoại quá đi thôi" cô ôm chặt bà.
Mẹ Viên nhìn nói:" Mẹ có cháu ngoại là bỏ con gái mẹ bơ vơ vậy đó"
"Cô lớn rồi mà như con nít vậy đó , lại đây" Thế là cả nhà 3 người đoàn tụ sau thời gian dài không gặp vui vẻ ôm nhau, một lúc sau cô và mẹ mình ngồi đối diện bà Viên.
Bà Viên:" Tiểu Kỳ sao lại có nhả hứng về Mỹ ở với bà vậy"
"Tại con nhớ bà mà"
"Con đừng có nói dối, ta biết phải có lý do con mới làm vậy" nghe bà Viên nói vậy chỉ biết cười vì từ nhỏ bà là người hiểu cô nhất nên làm thế nào cũng không qua mặt được bà cô đành kể hết cho mẹ cùng bà mình nghe....
Bà Viên:" Thì ra là có liên quan đến con bé Dao Dao"
"Con hiện tại không biết nên làm gì cả bà à con nghĩ mình qua đây sẽ có thể quên được cậu ấy"
"Tình yêu là sự hi sinh chân thành của trái tim, muốn quên quả thật là khó có không thể làm được. Cho dù lối đi về là ở đâu, trong tim con vẫn sẽ luôn còn cái gọi là tình yêu đó....Giờ con cứ xếp nó lại và cất vào nơi sâu nhất trong tim mình và sẽ có một thứ tên là thời gian sẽ cho con đáp án nếu như không còn yêu nữa thì chắc chắn sẽ quên còn ngược lại nếu vẫn yêu thì quyết định là ở cháu....Cố lên ta biết cháu sẽ không làm cho ta thất vọng mà"
Cô nghe vậy thì gật đầu mỉm cười với bà xong thì lên phòng nghỉ ngơi....Cứ thế cô học và lập nghiệp trên đất Mỹ, còn nàng thì cũng vậy cố gắng học tập và chờ đợi ngày cô về.
_Tua_~3 năm sau~
Bây giờ họ ai cũng đã ra trường cặp Hân Dương trước khi ra trường đã công khai yêu nhau với gia đình may thay 2 bên người lớn không ai ngăn cản cả nên sau khi tốt nghiệp cả 2 đã đám cưới về chung một nhà và quản lí công ty hai nhà hợp lại nên hiện tại công ty XY đang đứng TOP 3 TQ.
Thẩm Mộng Dao nàng hiện đang làm tổng giám đốc của Thẩm thị nhờ có nàng mà công ty không ngừng lớn mạnh đang nằm TOP 2 TQ và được biết đến với danh tổng tài lạnh lùng nóng tính ( lúc cần nóng mới nóng chứ không phải lúc nào cũng nóng )....
"Mấy người làm việc kiểu gì vậy hả!!" Nàng tức giận quát rồi quăng đóng hồ sơ lên bàn, một người trong số đó lên tiếng lộ rõ vẻ sợ sệt nói.
Nhân viên ( NV):" Giám....giám đốc bớt giận".
"Nội trong ngày hôm nay tôi muốn nó được hoàn thành ngay nếu không thì các người tự biết hậu quả" nàng nói với chất giọng không thể nào lạnh hơn được nữa.
NV:" Vâng..vâng chúng tôi nhất định sẽ làm xong ngay" hết câu thì tiếng mở cửa vang lên người bước vào là Hứa Dương.
"Có vẻ như tôi không đến đúng lúc thì phải" nàng thấy vậy liền nói.
"Tất cả đi ra ngoài làm việc đi" mọi người cuối đầu chào nàng xong đi ra, giờ chỉ còn lại nàng và Hứa Dương.
"Hôm nay Trương phu nhân đến đây có việc gì sao?" nàng lại sofa ngồi đối diện là Hứa Dương .
"Thì chuyện là sắp tới ngày kỉ niệm thành lập 15 năm của trường rồi cậu đi cùng mình đi"
"Sao cậu không rủ chồng cậu hay Trân Ny với Nguyệt Minh đi mà lại là tớ" Nàng nhắc tới Trương Hân thì Hứa Dương mặt mày chau lại nói.
"Hứ cái tên đó sáng chiều công với chả việc mãi có thèm đếm xỉa tới mình đâu, còn Trân Ny với Nguyệt Minh mình đã mời rồi nhưng 2 em ấy nói bữa đó bận nên không đi được"
"À hiểu rồi vì không ai đi với cậu nên mới nhớ đến mình đúng không" Hứa Dương nghe vậy đi qua ngồi kế nàng ôm tay làm nũng.
"Không có mà mình luôn luôn nhớ đến cậu mà đi đi mà~ nha nha Dao Dao~ đi với mình đi~" Nàng nhìn mà cũng phải bất lực với Hứa Dương.
"Rồi rồi mình đi buông mình ra cái" Hứa Dương nghe vậy vui vẻ ôm chặt nàng rồi buông ra nói.
"Vậy mai gặp nhau lại ở trường nha" Hứa Dương mở cửa phóng như bay về, nàng nhìn cảnh cửa đã được đóng lại xong ngước mặt lên trần nhà khuôn mặt trầm ngâm...

BẠN ĐANG ĐỌC
[Hắc Miêu]Không thể yêu?....
Fanfic=>Viên Nhất Kỳ,Kỳ Kỳ cô là học sinh năm 2 trường SNH xinh đẹp soái khí lạnh lùng với người ngoài nhưng ngược lại với nàng thì ôn nhu không ai bằng, thích nàng nhưng không nói. =>Thẩm Mộng Dao, Dao Dao nàng là học sinh năm 2 trường SNH xinh đẹp...