Mn ai quên cốt truyện fic này cảm phiền rảnh đọc lại dùm rất xin lỗi vì con au này nó hơi bị lười mọi người thông cảm 🤧
_____________________
Viên Nhất Kỳ vừa lái xe vừa suy nghĩ về những gì mình nhìn thấy lúc nãy. Có chút không tin nhưng những thứ tận mắt nhìn thấy đó là không thể chối cãi được, cô biết Tả Tả rất yêu Lỵ Giai cho dù bận rộn như thế nào thì cách một hai tháng sẽ về một lần để thăm người yêu hay chỉ cần Lỵ Giai nói nhớ lập tức đặt vé máy bay trở về mặc kệ công việc bận rộn đi nữa cũng gạt sang một bên.
Nếu cô không phải bạn của Tả Tịnh Viện thì chắc chắn đã đuổi việc người này lâu rồi. Không ít lần Viên Nhất Kỳ nhắc nhở Tả Tịnh Viện bằng lời nói và dùng luôn hình thức trừ mấy tháng lương nhưng vẫn mặt dày không sợ. Vì tình yêu của hai người mà mỗi lần đi thăm hỏi người kia về phải bù đầu bù cổ làm những công việc bị gác lại chồng chất cao như núi tăng ca ngày đêm cũng nguyện ý không một lời than vãn.
Có lần vừa đáp máy bay liền phải đi làm những việc còn dang dở tới nỗi thức trắng mấy đêm liền, sức khỏe không chịu được liền ngất đi cũng may lúc đó có mặt của cô nên đưa ngay vào bệnh viện kịp nếu không thật sự cô khó có thể tưởng tượng nổi Tả Tịnh Viện sẽ ra sao nhưng mà không ngờ khi tỉnh lại người bạn thân này làm cô lo lắng còn có thể vui vẻ mở miệng nói rằng vì tình yêu của bản thân trả giá thế nào cũng được. Thật sự không mắng Tả Tịnh Viện thì không được mà.
Từ những việc đó cô có thể kết luận rằng con người lúc nào cũng cười vui vẻ đó rất yêu Đường Lỵ Giai nhưng hành động của Tả Tịnh Viện hôm nay không lẽ là chán cơm thèm phở rồi chăng??. Với lại người đi chung với Tả Tả nhìn thấy chút gì đó quen mắt có điều hiện giờ không thể nhớ ra là gặp ở đâu ,Viên Nhất Kỳ trong đầu nghĩ thầm:
"Tả ,cậu có ăn vụng cũng đừng kiếm người quen biết chứ, người ta có câu thỏ không ăn cỏ gần hang mà haizz ".
Đang suy nghĩ miên man thì Viên Nhất Kỳ nghe được giọng nói to làm cô một phen hú hồn phải dẹp ngang dòng suy nghĩ qua một bên .
Thẩm Mộng Dao:" Viên Nhất Kỳ cậu!!....ch..chính cậu là cái ng...người đã đi ba năm l....là ba năm đó!! Cậu đi mà không nói một l...lời nào với mình mà chỉ để cái b...bức thư đó mình đây là cần người t...thật đứng trực tiếp nói cơ!! Đã thế cậu vừa về không nói không rằng liền....liền có người yêu là sao chứ! M....Mà người lại còn l....là bạn thân mình Lỵ Giai nữa hả !?".
Nhất Kỳ trợn tròn mắt nhìn cái con người đang say khướt mà nói mớ kia thông qua kính chiếu hậu trong xe xong nhìn Lỵ Giai cũng qua nó hỏi.
"Liga chuyện này là sao??".
"M...Mình thật sự không hiểu cậu ấy đang nói gì hết!"vừa nói vừa lắc đầu lia lịa. Lỵ Giai đang trong cơn mơ màng nhớ lại cảnh tượng lúc nãy giữa Tả và cô gái kia nhưng vừa nghe nàng nói thế thì hoàn hồn không tin được những gì đang nghe.
Thẩm Mộng Dao nói xong cũng không quan tâm hai người còn lại, thoải mái đi vào giấc ngủ. Hai người bất ngờ vì câu nói của Thẩm Mộng Dao nhưng không lâu, bởi vì hiện tại ba con người trong xe đều có nỗi niềm riêng nên cũng không để ý tình huống vừa xảy ra nhiều. Đường Lỵ Giai lại tiếp tục chìm trong những suy nghĩ của mình, Viên Nhất Kỳ thì lại bỗng thấy mình hôm nay ra đường không coi ngày liên tục gặp những chuyện không đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hắc Miêu]Không thể yêu?....
Fanfic=>Viên Nhất Kỳ,Kỳ Kỳ cô là học sinh năm 2 trường SNH xinh đẹp soái khí lạnh lùng với người ngoài nhưng ngược lại với nàng thì ôn nhu không ai bằng, thích nàng nhưng không nói. =>Thẩm Mộng Dao, Dao Dao nàng là học sinh năm 2 trường SNH xinh đẹp...