* Một chú cá voi đơn độc nhất hành tinh.
____Liệu các bạn có biết về một chú cá voi tên là 52 Hz hay không ? Buổi radio hôm nay chúng ta hãy bàn luận về chú cá voi này nhé.
Giọng nói trầm ấm của Seungwan truyền vào radio, một giọng nói quen thuộc dẫn chương trình radio vào mỗi buổi thứ bảy và chủ nhật hàng tuần.
"Em nghĩ chú ấy trốn khỏi bầy đàn vì muốn sống một mình tự do tự tại. Vì ai mà không có cha mẹ chứ, Wendy-nim có nghĩ vậy không ạ ?"
Đọc lên dòng nhắn gửi của độc giả thứ nhất, Seungwan gật gù trả lời lại.
_Cái này cũng có thể đúng. Ai mà không có gia đình đúng không các bạn, có lẽ chú cá voi này muốn chu du đại dương một mình.
Những dòng bình luận của người theo dõi radio gửi tới ngày một nhiều hơn. Seungwan chọn ra và đọc chúng lên.
"Em thì nghĩ chú ấy bị lạc đàn mất rồi."
"Chắc chú ấy phải cô đơn lắm nhỉ ?"
"Hay là chú ấy bị ba mẹ bỏ rơi ?"
"Chắc có lẽ vì bảo vệ chú ấy nên gia đình chú ấy đã bị tấn công..."
Seungwan đọc từng dòng bình luận gửi đến, trong tim rất nhiều cảm xúc từ từ tràn ra ngoài. Xúc động có, khổ sở cũng có, hơn hết chính là nỗi đơn côi vô hình.
Bất giác một dòng bình luận lọt vào mắt của em, với chiếc account quen thuộc tên Carrot2903.
"Mình nghĩ lí do vì sao chú ấy chỉ có một mình cũng khá quan trọng. Nhưng quan trọng hơn tất cả đó chính là chú ấy không chịu khuất phục bởi nỗi cô đơn của mình. Chú ấy vẫn lên tiếng cho dù không ai đáp lại, vẫn cố gắng tìm kiếm một người bạn ở bên cạnh mình. Và chú ấy không hề cô đơn khi chúng ta vẫn dõi theo chú ấy. Bạn cũng nghĩ như mình đúng không, Wendy-nim ?"
Từng câu từng chữ của chiếc bình luận khiến Seungwan rơm rớm nước mắt. Đây gần như là tất cả những gì Seungwan suy nghĩ về chú cá voi tên 52 Hz này. Sự kiên trì và không chịu khuất phục của loài cá voi độc nhất và đơn độc nhất này khiến Seungwan phải liên tưởng và so sánh với cuộc đời không mấy vui vẻ này của em.
Kết thúc buổi radio vào tối ngày chủ nhật mưa rả rích. Seungwan ngồi thừ người trong phòng thu sau khi tháo chiếc tai nghe của mình ra. Cái lạnh len lỏi trong qua từng lớp áo len khiến em hắt xì đôi ba bận. Chiếc mũi ngứa ngáy và cổ họng hơi nóng khiến Seungwan sụt sịt.
_Cậu đã xong rồi hả ? Có muốn uống cà phê sữa nóng với mình không ?
Đồng nghiệp bằng tuổi Kang Seulgi, cũng là người phát thanh viên của radio vào các ngày trong tuần đẩy cửa bước vào với chiếc áo phao dày sụ, trông cô ấy như một con gấu lai tuần lộc với chóp mũi đỏ ửng vì lạnh.
_Có chứ, mình cũng muốn uống thứ gì đó ấm bụng.
Seungwan cười, nhìn không ra được em vui vẻ hay buồn bực. Em chỉ cười, một nụ cười không mang theo sắc thái gì trong đó. Cầm lấy áo khoác vắt trên thành ghế rồi quành khăn vào cổ, Seungwan theo chân Seulgi ra máy bán hàng tự động gần đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
{Series} [Wenrene] - Believe in you.
Fanfiction❝em có nghe gì không ? chị và thế giới này tin tưởng em tuyệt đối.❞