Năm ấy.

2K 194 22
                                    

Tôi của tuổi mười tám chính là tôi đẹp nhất,

Em của tuổi mười lăm lẳng lặng đem cả bầu trời giấu trong đáy mắt đầy tâm sự.

Tuổi mười tám từng vì em mà yêu luôn cả thành phố nơi em,

Em không biết, cũng nào đâu hay ...

.

.

Joohyun vẫn còn nhớ rất rõ những điều mà Seungwan từng nói với chị.

Năm ấy nàng và chị lần đầu tiên gặp nhau là vào những ngày cuối xuân đầu hạ, lúc giữa sân trường rực nắng giòn tan, hoa gạo nở đỏ một góc chân trời.

Nàng đã nói một câu chào hỏi, giọng nàng mang đậm khẩu âm của trời tây, cũng khiến chị ấn tượng sâu sắc.

_Chào tiền bối, em là Son Wendy, em đến từ Toronto, là một nơi rất đẹp, cũng rất xa.

Sau đó mỗi ngày chị bước vào cửa lớp đều nghe thấy giọng nói trong vắt của nàng, Wendy nhỏ hơn Joohyun tận ba tuổi, nhưng vì thành tích xuất sắc khi nàng ở tại đất nước của nàng nên về đây được nhà trường cho nhảy tận ba lớp.

Còn có một điều trùng hợp nữa, nàng ngồi ngay cạnh chị, cùng bàn, cùng ghế, cùng chia sẻ luôn với chị những giọt nắng li ti tràn vào mặt bàn lúc hoàng hôn buông.

Chị rất thích cái cách mà Wendy cười, rạng rỡ chẳng kém ánh nắng chị yêu là bao. Chị cũng thích những lần nàng buộc miệng, thốt ra những câu tiếng anh khi mà nàng cảm thấy phấn khích.

Chị thích luôn cả mái tóc của Wendy, là màu của bình minh và hoàng hôn trộn lẫn, hoe vàng phát sáng dưới ánh mặt trời. Thường thì chị sẽ lấy tay che mắt mình lại cho đỡ chói, nhưng dạo gần đây chị đã học cách ti hí mắt ra để nhìn mái đầu nhỏ của nàng.

Wendy học thật sự rất giỏi, nếu không nói là kiệt xuất, thêm cả cái tính cách hướng ngoại của nàng thì người theo đuổi phải xếp từ cổng trường đến tận chỗ nàng ngồi, cho dù Wendy vừa mới chuyển về không được bao lâu.

Chị hay thấy những bức thư tình đủ màu sắc rơi tán loạn ra khi mà nàng mở tủ để giày của mình, nó thậm chí còn nhiều hơn cả những bức thư mà chị nhận được trước đây.

_Wow, my god !

Wendy thường sẽ trợn mắt và trầm trồ như vậy, giọng nàng vang vọng cả một dãy hành lang ấy chứ đùa, và Joohyun thì vẫn giật bắn mình quay qua lo lắng hỏi nàng.

_Em làm sao đấy, Wendy ?

_Joohyun xem này, giấy ở đâu mà nhiều quá !

Em luôn bảo những bức thư tình gửi tặng em là giấy, sau đó lại cười hì hì đem tất cả bỏ vào bọc nilon rồi đem quẳng vào thùng rác.

Năm ấy là lần đầu tiên Joohyun biết, Wendy cũng có những lúc tàn nhẫn đến thế.

.

.

_Nếu có cơ hội, em sẽ mang Joohyun đến Toronto, để chị cảm nhận được nắng trời tây có khác trời đông nhiều hay không.

{Series} [Wenrene] - Believe in you.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ