_Mọi người chào đón đồng nghiệp mới nhé.
Đồng nghiệp mới là một cô nàng rất xinh đẹp và mang một thần sắc dễ chịu nhẹ nhàng. Đôi mắt giống như chim khổng tước đặc biệt, chắc chỉ cần liếc mắt một cái trong đám đông cũng có thể nhận ra nàng.
_Tôi là Bae Irene, hân hạnh được làm việc cùng mọi người trong thời gian sắp tới. Xin hãy giúp đỡ.
Giọng nói như có như không quen thuộc tràn vào vành tai, Seungwan đang chán đời mà rầu rĩ cũng phải lười biếng nhướng mắt lên nhìn thử.
Mùi cà phê sữa đang thoang thoảng trong khoang miệng hoà cùng ánh nhìn người lạ chiếu tới làm tim Seungwan đột nhiên giật thót. Và em tự nhủ với mình đã lâu lắm rồi em mới lại có cảm giác này.
Như có như không, Bae Irene đã đứng từ xa nhìn em tự bao giờ. Ánh cười dịu nhẹ và cái nhếch môi vừa đủ cho em thấy, để rồi khi nụ cười tắt ý cười của nàng vẫn vương vấn nhẹ trong ánh mắt trong suốt đang được nắng chiếu vào.
Bỗng nhiên Seungwan bị loá mắt, có phải là do ảo giác hay không mà mùa mưa năm ấy như ùa về trong em, ký ức dưới mái hiên mưa rơi tí tách ở côi nhi viện, nửa cây xúc xích bẻ đôi và chai nước lọc còn chưa tới một nửa cũng được chia đều cho hai đứa trẻ.
Nước mắt của Seungwan bỗng rơi lã chã, em vội cúi đầu để tránh những điều tò mò chưa kịp lia tới. Cũng chẳng biết chị bé năm nào đang ở đâu, sao em lại có cảm xúc lạ lùng đã lâu không cảm nhận được. Đau lòng cùng sự nao nao âm ỉ trong người khiến tay chân Seungwan bủn rủn.
_Cấp trên nói tôi ngồi cạnh bạn, hãy giúp đỡ nhau trong thời gian sắp tới nhé. Hận hạnh, tôi là Bae Irene.
Giọng nói dừng lại ngay bên cạnh Seungwan rồi kiên nhẫn giới thiệu bản thân một lần nữa. Seungwan xấu hổ không biết giấu nước mắt vào đâu để ngẩng lên, nên em lại gật đầu lung tung rồi quơ tay ra bắt đại.
Nhưng mãi chẳng nắm được cái tay nào nên cứ quơ quào mãi, rồi bàn tay em được bao lấy bởi những ngón tay hơi lành lạnh, da thịt mềm mại và ngón tay nhỏ nhắn. Một xúc cảm như điện giật khiến Seungwan thẫn thờ. Người ta thường hay nói những người có bàn tay lạnh thường có một trái tim rất ấm áp. Chắc cô nàng này là người như vậy.
_Xin chào, tôi là Son Seungwan. Rất vui được làm quen.
Seungwan nhỏ giọng, mãi mới ngẩng đầu lên được để chạm vào ánh mắt người lạ. Em cũng thường không rụt rè đến mức như thế này, nhưng hôm nay lại vướng bởi nước mắt nên phá lệ yếu đuối hơn hẳn. Seungwan với đôi mắt hơi hoe đỏ khiến Bae Irene ngây ngẩn ngắm mãi. Nàng bỗng nhoẻn miệng cười, trong đáy mắt toàn là ấm nồng cưng chiều. Và Seungwan lại rùng mình bởi ánh nhìn thân thiết này.
_Tay Seungwan ấm thật, tôi rất thích ai đó có thân nhiệt ấm áp.
Nàng siết nhẹ tay em, cứ như mãi mãi không muốn buông ra. Seungwan cũng ngơ ngác nhìn nàng, đôi mắt cũng hơi tối lại. Bae Irene tay lạnh và có một trái tim ấm áp. Vậy còn Seungwan thì sao ?
BẠN ĐANG ĐỌC
{Series} [Wenrene] - Believe in you.
Fanfiction❝em có nghe gì không ? chị và thế giới này tin tưởng em tuyệt đối.❞