Gửi chị, Joohyun à
Em là Seungwan đây.
Ngày trước, mỗi lần giới thiệu tên của mình, em đều giới thiệu mình tên là "Wendy". Bởi vì "Seungwan" quá giống tên của một cậu nhóc, nên em cảm thấy hơi xấu hổ một chút khi nói về nó.
Lúc đó em hoàn toàn không ngờ rằng, sẽ có một người gọi cái tên này bằng chất giọng ngọt ngào thấm vào tận tim, hoàn toàn làm em đổ gục.
Em về Hàn vào những năm 2010 hay 2011 gì đó, mọi thứ đều thật xa lạ, và em cũng không rành về tiếng Hàn cho lắm.
Joohyun à, em từng là một người rất đỗi cô đơn ...
Cô đơn trong mọi điều diễn ra quanh em.
Em thức dậy và sự cô đơn bủa vây lấy em, khi em ăn cũng cảm thấy cô đơn, khi vùi mình vào đám đông, những buổi luyện giọng và tập nhảy, tất cả đều cô đơn đến trống vánh.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, trong khoảng không gian tối mịt trước mắt, em không biết tương lai mình sẽ đi về đâu.
Rồi em sẽ thật sự tỏa sáng như những vì sao xa kia chứ ?
Em đã từng là một người rất đỗi cô đơn ...
Nhưng Joohyun à, chị có biết gì không nào ?
Kể từ khi chị đến, như tia sáng bước vào đời em, chậm rãi thắp lên cho em một niềm đam mê cháy bỏng.
Em dần dần cảm nhận được một điều, hình như em không còn cô đơn nữa.
Không còn cô đơn mỗi khi thức dậy, vì em đã thấy bóng lưng của chị đeo chiếc tạp dề tím tất bật chuẩn bị bữa sáng cho nhóm nhỏ ấm áp của chúng ta.
Em không còn cô đơn khi ăn sáng nữa, bởi vì luôn có một chén canh ấm áp và những món ăn gia đình chị chuẩn bị. Park Sooyoung và Kim Yerim thì dành nhau món gà hầm mà chị không thể ăn được, Kang Seulgi thì ngái ngủ nhưng vì háu ăn nên cũng chen vô cuộc "giành giật" nảy lửa kia.
Còn em và Joohyun thì lại lắc đầu nhìn nhau cười thật tươi. Tiếng cười trên bàn ăn vào mỗi buổi sáng khiến em vui vẻ cả một ngày.
Những buổi tập luyện cũng không còn một mình em đơn côi trong phòng tập hát nữa, thay vào đó cả năm người chúng ta cùng luyện nhảy và thi nhau xem ai lên nốt cao hơn.
Biết rằng bao giờ chị cũng sẽ là người thắng nhưng chẳng ai chịu nhường ai cả.
Cuối buổi tập khi nào cũng là chai nước mát vừa đủ chị áp vào má em, bảo em nên cẩn thận khỏi tổn thương đến giọng.
Mỗi đêm về cả nhóm lại quây quần bên nhau, vì lười nấu ăn nên lại đặt đồ ăn ở ngoài. Chị và em thì luôn luôn thích ăn bánh gạo cay, mặc kệ đặt bao nhiêu đồ thì bánh gạo cay không bao giờ có thể thiếu.
Mọi người lại quây quần bên nhau giải quyết cho xong bữa tối, cho dù luyện tập cả ngày cũng không cảm thấy mệt mỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
{Series} [Wenrene] - Believe in you.
Fiksi Penggemar❝em có nghe gì không ? chị và thế giới này tin tưởng em tuyệt đối.❞