Hàn quốc có lớn không ?

2.2K 233 27
                                    

Seungwan và Joohyun gặp lại nhau vào một buổi tối mùa đông ở quán bánh gạo cay ấm cúng.

Phố Seoul lên đèn sáng rực, từng làn hơi thở mỏng của Joohyun phả ra không khí, trái tim nàng nhảy lên từng nhịp rộn ràng.

Seungwan bắt gặp ánh mắt của nàng khi đột nhiên ngẩng đầu lên để xin chủ quán đưa tới vài chai soju nữa. Đám bạn ngồi cùng bàn cô có ồn ào hơn đi chăng nữa, cô cũng tuyệt nhiên không hề để ý đến.

Đã từ rất lâu, kể từ ngày ra trường, Seungwan vẫn chưa gặp lại Joohyun lần nào.

"Đã rất lâu rồi nhỉ, Joohyun ?"

Đó chính là những gì mà Joohyun hiểu được, qua đôi môi hồng mấp máy của Seungwan. Nàng gật đầu với cô, cố nén lại cơn xúc động đã lâu nàng không thể cảm nhận.

Đến tận khi Joohyun ngồi quay lưng về phía của Seungwan, nàng vẫn cảm thấy ánh mắt của cô dán chặt trên người mình, khiến Joohyun cả bữa ăn cứng đờ người, cử động cũng không dám. Món bánh gạo mà nàng yêu thích cũng trở nên vô vị.

Joohyun chỉ cảm thấy bứt rứt trong người.

Bao năm nay Joohyun chỉ sinh hoạt một mình, không có bạn bè thân thiết gì cả. Cho dù nàng đã là chủ của một quán cafe kiêm hiệu sách. Đột nhiên hôm nay lại gặp lại người quen.

Hơn nữa, lại là người mà nàng ...

Joohyun đứng lên trả tiền, nàng thật sự là ăn không vô được nữa, nàng đẩy cửa rời khỏi quán ăn, nhưng khi mới chỉ đi được vài bước, cánh tay đã bị kéo lại. Joohyun mất đà lùi lại vài bước, sau cùng ngã thẳng vào vòng tay của người phía sau.

Lọt thỏm vào một cái ôm giữa trời đông lạnh giá khiến lòng Joohyun mềm nhũn, nàng vốn thân nhiệt thấp, cái ôm lại ấm nóng bao quanh cơ thể nàng khiến nàng không muốn rời ra. Huống chi người đang ôm nàng là người không tính là xa lạ.

_Cậu ... làm gì vậy ?

Joohyun thì thầm hỏi, cánh tay nàng đặt trên vai người trước mặt siết nhẹ.

_Ôm một chút, đã rất lâu rồi không thấy được cậu.

Seungwan cũng thì thầm với Joohyun, khoảnh khắc nàng đẩy cửa muốn rời đi, khiến trái tim cô tràn đầy hoảng sợ. Seungwan chỉ biết gấp rút đẩy ngã chiếc ghế đang ngồi, đuổi theo nàng bằng mọi giá.

Seungwan không muốn nàng rời khỏi tầm mắt của mình một lần nào nữa, khoảng thời gian năm năm đã qua, quá dài rồi.

_Nhưng mà ...

Joohyun ấp úng, nàng không ghét cái ôm này, thậm chí đây là chiếc ôm mà nàng mong mỏi đã lâu. Thế nhưng giữa đường xá thế này, người đi qua đi lại tấp nập, ai cũng tò mò nhìn các nàng chăm chăm.

Joohyun xấu hổ, cánh tay cũng gồng chặt muốn thoát khỏi vòng tay của Seungwan.

_Thả mình ra Wendy ...

Joohyun càng muốn thoát khỏi, Seungwan lại càng ra sức ôm chặt lấy nàng. Nhất là khi nàng gọi cô là Wendy, cái tên nghe vào tai xa lạ biết bao nhiêu. Rõ ràng là trước đây nàng không gọi cô như vậy.

{Series} [Wenrene] - Believe in you.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ