Son Seungwan liệu có hối hận không ? Khi mà hất tay Joohyun ra kèm theo câu nói xấc xược ấy ?
Không thể chối cãi rằng là có.
Son Seungwan không những hối hận, còn đau lòng đến mức buổi ban đêm không ngủ được khóc sưng cả mắt. Em không cố ý, mãi mãi cũng không muốn làm nàng tổn thương.
Nhưng Seungwan hết cách ...
Đã từ rất lâu rồi, Seungwan nhớ lại khi mà chính mình còn là một đứa bé thích chạy nhảy vui đùa, vô lo vô nghĩ.
Năm ấy em chỉ là một đứa bé cấp một, cũng khoẻ khoắn và năng động giống như bao đứa trẻ bình thường khác vậy. Nhưng một biến cố xảy đến, khiến Seungwan có cố gắng thế nào thì cũng không thể trở về làm một đứa trẻ bình thường nữa.
Hôm ấy bé con Seungwan đi học về sớm lúc mà ba mẹ em còn chưa về tới nhà, Seungwan nhỏ bé đã đói meo nên làm liều bắc ghế pha mì ăn tạm. Em khệ nệ để nồi nước lên bếp rồi vặn bình ga, chẳng hiểu sao cơn buồn ngủ kéo đến, cuốn bé con vào giấc mộng ngay trên bàn ăn.
Hậu quả sau đấy chẳng ai có thể ngờ tới, bình ga bị rò rỉ, xả hơi ga ra khắp phòng, căn bếp bùng cháy và Seungwan thì vẫn ngủ say tít trên bàn ăn.
Khói toả ra ngày một nhiều hoà lẫn với khí ga, khiến Seungwan lịm đi ngay trong giấc ngủ của em. May mắn thay ba mẹ em về đúng lúc để kịp kéo lại mạng sống nhỏ nhắn của bé con.
Seungwan nhập viện, bác sĩ chuẩn đoán bé con bị tổn thương phổi nghiêm trọng, kèm theo là căn bệnh hen suyễn không hề nhẹ.
Seungwan ở bệnh viện gần một tháng cuối cùng cũng được xuất viện. Sau đó em cũng không thể chạy nhảy vui đùa như những đứa trẻ cùng trang lứa, và phải luôn mang theo bên mình ống trợ hen suyễn cùng với thuốc.
Mãi đến sau này Seungwan lớn lên, ai cũng không dám nhắn lại sự cố năm nào, một phần vì nó đã qua rất lâu, một phần vì nó luôn là quá khứ ám ảnh lấy Seungwan.
Nó quá đáng sợ, khiến Seungwan phải khó thở mỗi khi nhớ lại ...
.
.
Seungwan vẫn luôn rất ghét mùa đông, bởi vì nó rét buốt làm chân tay em tê dại, và cũng vì nó khiến Seungwan không thể thở được.
Seungwan vẫn luôn khốn khổ mỗi khi những cơn gió đông tràn về, rất lạnh, và rất đau đớn. Có những lúc em nghĩ mình đã tắc thở và ra đi rồi, nhưng vẫn là nhờ ống trợ thở mà Seungwan mới có thể duy trì được sự sống cho đến tận ngày hôm nay.
Em chưa hề nghĩ mình sẽ yêu một người, thậm chí Seungwan còn quyết định độc thân hết một đời. Bởi vì nếu em có người mình yêu rồi, lỡ đâu một ngày em đột nhiên từ giã thế gian này,
Vậy, người đó phải làm sao bây giờ ... ?
Thế mà thiên đế vẫn không quan tâm đến lời thỉnh cầu của Seungwan, người lại gửi cho em một trái tim mạnh mẽ, đập thật mạnh khi lần đầu tiên nhìn thấy nàng ...
Bae Joohyun ... ánh hoàng hôn đẹp nhất thế gian này. Em rơi vào lưới tình của nàng, chìm sâu vào ánh mắt ngọt dịu của nàng trong vô tận.
BẠN ĐANG ĐỌC
{Series} [Wenrene] - Believe in you.
Fanfiction❝em có nghe gì không ? chị và thế giới này tin tưởng em tuyệt đối.❞