23-【1】
Hạ Chi Tình nghe được giọng nói của Tống An Thần, thiếu chút nữa bị nước miếng của mình sặc chết, cô vốn đang lo lắng phòng có cách âm tốt hay không, nhưng khi cô thấy cánh cửa phòng mình không hề đóng lại thì cô không còn lo lắng nữa, Tống An Thần khẳng định là nghe được hết.
Trái tim cô như rơi thẳng xuống.
Dưới sự ánh mắt đầy gió và tuyết của mẹ Tô, cô bước một bước dừng hai bước, gian nan di chuyển ra cửa phòng, động tác chậm rì kéo cửa ra, cô vốn dĩ còn cho rằng sẽ nhìn thấy một khuôn mặt đầy sương giá nhưng lại ngoài dự liệu của cô, trên mặt Tống An Thần vậy mà lại rất bình thản.
Hay là anh không có nghe được lời mẹ Tô? Cô cẩn thận quan sát đến biểu tình của Tống An Thần, chỉ là người sau vô cùng thản nhiên, rốt cuộc trái tim cô có thể buông xuống.
“Đã trễ thế này, anh tìm em có chuyện gì?”
Anh không có trả lời mà là vòng qua cô đi vào trong phòng nhìn bên trong nói: “Bác gái, ngài còn chưa đi ngủ ạ.”
“Đúng vậy, con rể An Thần, đã lâu không có gặp bánh bao nhà ta, nhớ nó lắm cho nên hai mẹ con mới tụ lại ở đây, con cũng trễ rồi, sao chưa đi ngủ?”
Cô nghe được mẹ Tô hư tình giả ý nói, cả người run run một chút, chỉ là cô bên này còn chưa có run xong liền nghe được Tống An Thần bên kia mở miệng như sét đánh nói: “Con đang chuẩn bị tìm quần áo đi tắm thì mới nhớ tới quần ngủ đặt ở chỗ Tình Tình.”
Cô bị anh như nổ sét đánh xuống, “Anh, anh, quần ngủ của anh để chỗ em lúc nào chứ?”
Anh thu hồi tầm mắt, rũ mắt liếc cô một cái, lời ít ý nhiều nói: “Lúc xếp đồ.”
Cô không cần quay đầu lại cũng có thể cảm nhận được ánh mắt nóng cháy đến từ sau lưng, dường như đem sau lưng cô khoét ra một cái lỗ, cô làm bộ hồ đồ nói: “Không có a, em vừa rồi mới thu dọn, anh có phải nhớ lầm hay không?”
Cô dùng sức mà nháy mắt ra hiệu cho Tống An Thần, dùng ý niệm nói cho anh, một lát tôi đem qua cho anh, đáng tiếc cái loại tâm linh tương thông này đối với bọn họ mà nói còn quá xa vời, Tống An Thần giống như không nhận thấy được "đôi mắt như hồ thu" của cô, ngược lại một bộ dáng vô tội nói: “Không nhớ lầm, ở trong vali của em đó, còn có đôi mắt của em làm sao vậy, sao vẫn luôn chớp không ngừng?”
Cô ở trong lòng lại đem Tống Kim Nhứ kéo ra quất xác một ngàn lần, ngày thường khôn khéo sao giờ phút này lại ngốc như vậy chứ.
Mẹ Tô đưa qua một cái túi màu đen, hỏi: “Có phải cái này hay không?”
Tống An Thần vừa thấy liền nhận lấy, gật đầu nói: “Chính là cái này, cảm ơn bác gái, vậy con về trước, bác gái sớm nghỉ ngơi.”
Mẹ Tô lộ ra nụ cười Mona Lisa, nhìn Tống An Thần vẫy vẫy tay, nói, “Được, con cũng sớm nghỉ ngơi, chúc ngủ ngon.”
Tống An Thần vừa đi xa, mẹ Tô “Phanh” một tiếng đóng cửa lại, xoay người, Mona Lisa lập tức biến thành mẹ kế Hoàng Hậu, một đôi mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm Hạ Chi Tình, “Nói! Hai đứa có phải sống thử hay không?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Dẫn Sói Vào Nhà - Vân Cát Cẩm Tú
HumorTên gốc: 引郎入室 Tác giả: Vân Cát Cẩm Tú Thể loại: Ngôn tình hiện đại Editor: Mèo lười ham học Nguồn: Tấn Giang, wikidich... Tình trạng raw: Hoàn (61 chương) ************************ [Ta là văn án văn nghệ] Hạ Chi Tình nghĩ rằng anh trai cô là người ph...