Chương 43

60 6 0
                                    


“Đó, thấy chưa, quả nhiên có gian tình!”

“Thấy rồi, công ty đều đồn đãi rằng Hạ Chi Tình tự động đưa tới cửa làm quy tắc ngầm với Tống tổng, hiện tại xem ra quả nhiên là sự thật!”

Sự thật? Tôi còn chưa pha cà phê nha! Hạ Chi Tình nghe được những người xung quanh đang khe khẽ nói nhỏ, hận đến ngứa răng, hận không thể đứng lên ngẩng đầu ưỡn ngực nói cho bọn họ: Chị đây mới không có tự động mà đưa tới cửa cho người ta quy tắc ngầm, cả nhà mấy người mới tự động đưa tới cửa cho người ta quy tắc ngầm.

Nhưng cô không có can đảm làm như vậy, lấy một chọi trăm, đó chính là trứng gà chọi vào cục đá, không muốn sống! Cô còn chưa định từ chức, càng không muốn náo loạn với mấy đồng nghiệp đó, cho nên cô chỉ có thể cắn răng nuốt máu vào bụng, giống như kẻ câm ăn hoàng liên, đắng mà không nói được, cô cúi đầu cầu nguyện Tống tổng chỉ là đi ngang qua chỗ cô chứ không phải lại đây nói chuyện với cô.

Nhưng loại người gặp chuyện mới ôm chân Phật là cô, cho dù là Phật Tổ hay là Thượng Đế cũng sẽ không nghe cô cầu nguyện. Chỉ chốc lát, một thân ảnh thon dài liền đứng trước mặt cô, Hạ Chi Tình chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, một luồng khí áp cường đại như che trời lấp đất mà đến chỗ cô, cô không thể không ngẩng đầu lên, nhìn cặp mắt phượng thâm thúy kia.

“Tống…… Tống tổng.” Cô làm ra vẻ mặt trấn định nhưng mà trong lòng lại giống như con thỏ, chạy lên chạy xuống không ngừng.

Một đôi mắt phượng của Tống An Thần đảo ở trên người cô, trong mắt mang theo ý cười, cười đến vẻ mặt yêu nghiệt, “Hạ tiểu thư, buổi chiều đến văn phòng của tôi một chuyến.”

Chung quanh người làm bộ ăn cơm, người chơi di động, người phát ngốc, thật ra đều là đang dựng lỗ tai lên nghe bát quái, trong lòng không khỏi nói thầm, nhìn đi, quả nhiên có gian tình, chỉ là này quy tắc ngầm này không khỏi quá nhanh đi, cũng quá mức quang minh chính đại đi, tuy rằng trong lòng mọi người đều hiểu rõ nhưng loại chuyện này tốt nhất vẫn là nên ngầm tiến hành đi.

Mà Hạ Chi Tình khi nghe được lời này muốn lập tức ngất xỉu, hoặc là tìm khối đậu hủ đâm chết đi cho rồi, bên tai cô vang lên bài Vãng Sinh Chú.

Tống An Thần nhìn bộ dáng quẫn bách của cô, mắt phượng đảo qua lỗ tai cô bắt đầu đỏ lên, ý xấu muốn trêu chọc cô lại nổi lên, "Thế nào? Hạ tiểu thư, sao cô không trả lời, có vấn đề gì sao?”

Khi cô vừa mới biết chữ, ba Hạ đã thường xuyên dạy cô "nghèo cho sạch rách cho thơm", ba Hạ thật nhìn xa trông rộng, sợ cô bởi vì từ nhỏ sống dưới bóng ma của Hạ Chi Sơ mà tính cách vặn vẹo, cho nên từ nhỏ đã dạy cô làm người phải làm chính mình, cho nên giờ phút này quái thú trong lòng Hạ Chi Tình giống như bơm máu gà làm ầm ĩ muốn bùng nổ vũ trụ nhỏ, giờ phút này không giải thích cho mình thì chờ khi nào?

Vẻ mặt cô tựa như thần thánh không thể xâm phạm nói: “Không được! Không thể!!”

Mắt phượng của Tống An Thần hơi nhếch, hai mắt lại vẫn như cũ mà cười, cười đến mức "băng sơn mỹ nhân" luôn luôn không coi ai ra gì đều nhìn anh không chớp mắt. Thấy khuôn mặt nhỏ của cô hơi hơi đỏ lên liền nói: “Hạ tiểu thư không phải đã đáp ứng pha cà phê cho tôi rồi sao? Vì sao lúc này lại thay đổi chủ ý?”

Dẫn Sói Vào Nhà - Vân Cát Cẩm TúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ