Hạ Chi Tình cho rằng Tống An Thần sẽ dẫn cô đi ăn nhà hàng Tây hoặc là nhà hàng Trung Quốc nơi tương đối cao cấp, không ngờ rằng anh lại dẫn cô đi tiệm ăn khuya. Cô không phải khinh thường tiệm ăn khuya, cô và Lâm Du còn là fans trung thành của tiệm ăn khuya nữa đó. Cô chỉ là không ngờ Tống An Thần là một phú nhị đại lại biết được mấy tiệm ăn này, hơn nữa lại ăn vô cùng ngon miệng.
Tống An Thần vừa mới tiêu diệt xong một con tôm hùm đất xào cay, ngẩng đầu lên nhìn thấy Hạ Chi Tình đang nhìn anh không chớp mắt, vì thế khóe miệng cong lên hài hước nói: “Tuy rằng anh biết anh rất đẹp trai, nhưng em nhìn chằm chằm anh như vậy, anh cũng sẽ ngượng ngùng, nếu em thật sự muốn nhìn vậy đợi sau khi trở về anh sẽ cho em nhìn đủ.”
Hạ Chi Tình thật là vừa 囧 vừa cạn lời, anh mà biết ngượng ngùng? Vậy heo mẹ cũng có thể leo cây! Cô trực tiếp làm lơ vẻ mặt đang cười xấu xa của người nào đó, cầm lấy con tôm hùm đất, xem nó trở thành người nào đó mà hung hăng cắn xuống, vừa mới cắn xuống, không biết bị xui xẻo gì thế mà lại cắn trúng đầu lưỡi, đau đến mức cô le lưỡi ra giống như chó thở hô hô.
Tống An Thần vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, “Đừng nóng vội, vẫn còn nhiều lắm, không ai dành ăn với em đâu, nếu không đủ chúng ta có thể gọi tiếp.”
Cô thật là khóc không ra nước mắt, cú cắn kia của cô là đem tôm hùm đất trở thành nhà tư bản Hoàng Thế Nhân đầu thai thành Tống An Thần mà cắn, cho nên xuống lực độ vô cùng lớn. Vậy nên có thể tưởng tượng ra đầu lưỡi này có bao nhiêu đau a, nhưng cô không thể nói, đúng là người câm ăn hoàng liên, có khổ cũng nói không nên lời.
Tống An Thần thò lại gần, dùng đèn pin điện thoại chiếu chiếu đầu lưỡi của cô, phát hiện đã sưng đỏ lại có tí tơ máu, lập tức kêu chủ quán tính tiền.
“ày, ày òn ưa ăn ong âu?” (này, này còn chưa ăn xong đâu) Hạ Chi Tình cong đầu lưỡi ngăn cản nói.
Cũng may chỉ số thông minh của Tống An Thần đủ cao để có thể hiểu được ý của cô, anh nhướng mày nhìn cô nói: “Bộ dạng này của em còn có thể nuốt trôi sao?”
Cô không cam lòng mà lắc đầu.
Tống An Thần thanh toán xong, kéo cô đứng lên nói: “Đi thôi, chúng ta đến bệnh viện trước, đã ăn loại đồ ăn cay như vậy, chỉ sợ ngày mai em muốn nói lại nói không được, nếu một lát nữa em còn đói, quay về anh sẽ nấu cho em ăn sau.”
“Anh hứa rồi đó!” Cô lại sợ anh đổi ý. Cô thường xuyên nghĩ không ra, bộ dáng Tống An Thần nhìn qua là một công tử thiếu gia, ngón tay thon dài trắng nõn, mười ngón tựa như không dính nước xuân, nhưng mà xào rau nấu cơm mọi thứ đều tốt, lại còn nấu được mỗi món sắc hương vị đều đầy đủ, một món ăn bình thường nếu là do anh nấu ra đều vô cùng ngon. Rất nhiều lần cô đều muốn nhận Tống An Thần sư phụ, anh cũng không keo kiệt mà dạy cô. Nhưng rõ ràng là cùng một nguyên liệu nấu ăn nhưng khi nấu xong hương vị lại kém một chút.
Đẹp trai lại biết nấu ăn, xem như là một ưu điểm đi, tối hôm qua khi cô phân tích ưu điểm hình như để sót cái này.
Xem đầu lưỡi của cô sưng thành dáng vẻ kia mà bộ dáng vẫn là đồ tham ăn không chống cự được dụ dỗ của mỹ thực, Tống An Thần nhịn không được bật cười, anh giơ tay, thân mật mà quẹt lên chiếc mũi cao của cô: “Mèo nhỏ ham ăn.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Dẫn Sói Vào Nhà - Vân Cát Cẩm Tú
HumorTên gốc: 引郎入室 Tác giả: Vân Cát Cẩm Tú Thể loại: Ngôn tình hiện đại Editor: Mèo lười ham học Nguồn: Tấn Giang, wikidich... Tình trạng raw: Hoàn (61 chương) ************************ [Ta là văn án văn nghệ] Hạ Chi Tình nghĩ rằng anh trai cô là người ph...