Chương 25: Quả chuối to phát nổ

99 6 1
                                    

Khi Hạ Chi Tình dường như đang đắm chìm trong cặp mắt phượng đen hẹp dài kia, hai cẩu độc thân bên cạnh đã không chịu nổi nữa.

“Hai người đủ rồi đó, có thể quan tâm tới cảm thụ của cẩu độc thân một chút hay không?” Hạ Chi Sơ nhìn bộ dáng hai người bọn họ nùng tình mật ý, liền nhịn không được muốn phá hư, anh ngồi xổm một bên nhìn Ô Viên huýt sáo.

Tuy nói sau khi thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, động vật không thể tu luyện thành tinh, nhưng mà Ô Viên lại tinh khôn như thần khuyển, nhìn thấy Hạ Chi Sơ ra hiệu, “biu” một tiếng liền đứng lên, chạy tới bên cạnh Hạ Chi Tình và Tống An Thần.

Ô Viên là một chú chó nhỏ bảy tuổi, tương đương với một người bốn mươi lăm tuổi, cũng coi như là người trung niên. Nó được ba Hạ nhặt được khi đi chợ, đó là năm mà hai anh em bọn họ lên năm hai đại học. Không biết là bị người ta vứt bỏ hay là đi lạc, nó được phát hiện nằm bênh cạnh thùng rác với hơi thở thoi thóp, trên người có bệnh ngoài da rất nghiêm trọng, lỗ tai có dấu vết bị đốt trọi.

Ba Hạ đem nó tới bệnh viện thú y chữa trị, sau khi chữa trị xong mới mang nó về nhà, mới đầu tiểu gia hỏa này đối với con người rất có ý thù địch, ngoài trừ ba Hạ, ai tới gần nó đều nhe ra hàm răng mà cắn người, lần đầu tiên cô nhìn thấy nó liền bị nó dùng hàm răng tặng cho cô một đại lễ gặp mặt, hại cô đi tới đi lui bệnh viện chích ngừa hai ba mũi.

Hai năm sau Ô Viên mới hoàn toàn giảm bớt thù địch với con người, sau khi dần quen thuộc hơn, Ô Viên đáng yêu giống như tiểu thiên sứ, nó mỗi ngày sẽ đi theo ba Hạ đến công viên chơi cờ, khi ba Hạ chơi cờ, nó liền ngồi xổm bên cạnh chờ ba Hạ, ngẫu nhiên có mấy đứa nhỏ nắm lỗ tai to của nó, nó cũng không tức giận. Chơi cờ xong, bồi ba Hạ đi chợ mua đồ ăn, buổi tối sẽ bồi mẹ Tô đến quảng trường gần tiểu khu nhảy quảng trường, lần đầu tiên cô nhìn thấy Ô Viên thân mình tròn vo một cục ở giữa một đám bà bác trung niên nhảy quảng trường làm cô cười ra nước mắt.

“Gâu gâu gâu……” Ô Viên vọt tới trước mặt Hạ Chi Tình, hai cái chân trước khép lại nhảy dựng lên, đụng vào trên đùi cô, cô trọng tâm không vững ngã về phía trước vừa lúc nhào vào trong lòng ngực của Tống An Thần.

“Ô Viên!” Đầu cô đụng vào trên ngực anh, cái trán có chút hơi đau, đợi cô đứng vững có chút ngượng ngùng mà nhìn Tống An Thần một cái, quay đầu lại muốn giáo huấn cái tên đầu têu kia, chỉ là Ô Viên đã sớm bỏ trốn mất dạng, chạy đến bên người mẹ Tô hòng tìm kiếm che chở.

Hạ Chi Tình cắn răng, tiểu gia hỏa này cơ linh đáng sợ, biết ở Hạ gia mẹ Tô địa vị tối cao cho nên ngoài trừ mẹ Tô, những người khác nó đều dám ăn hiếp.

Ô Viên kêu ô ô dưới chân mẹ Tô, một đôi mắt to ngập nước, làm ra một bộ dáng đáng thương giống như cầu cứu mẹ Tô, quả nhiên mẹ Tô nhìn thấy một ngụm một câu bảo bối mà kêu, quay đầu lại mang theo vẻ mặt mẹ kế nhìn cô: “Ai dám đánh gãy cánh đứa nhỏ của ta, ta sẽ tự tay hủy diệt toàn bộ thiên đường của hắn!”

Giống như sấm sét từ trên trời rơi xuống, tự nhiên bén rễ đến ngón chân của cô, đánh cô đến ngoài khét trong mềm!

Dẫn Sói Vào Nhà - Vân Cát Cẩm TúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ