Chương 34: Buổi họp lớp xé mặt (1)

84 6 0
                                    


34-【1】

Cô khịt mũi coi thường, “Bớt dát vàng lên mặt mình đi, anh thành bạn trai em lúc nào?”

Tống An Thần cười lạnh một tiếng, “Nếu đã như vậy tự em một mình đi buổi họp lớp đi.”

Nói xong xoay người muốn rời đi, nội tâm cô thầm kêu không xong, thằng nhãi Tống Kim Nhứ này từ trước đến nay đều là một bụng hẹp hòi như Hạ Chi Sơ, cô không nên ở thời khắc mấu chốt này cùng anh cãi nhau. Cô chạy tới bắt lấy cánh tay anh, lấy lòng cười nói: “Đùa với anh thôi, anh không hiểu sự hài hước của em sao anh bạn trai của em.”

Anh dừng bước chân lại, hơi quay đầu rũ mắt nhìn cô, “Anh không nghe rõ, câu sau em nói gì?”

Cô ngước mắt nhìn anh, “Anh bạn trai của em?”

Anh “ừm” một tiếng, “Bỏ đi mấy câu trước, lặp lại câu cuối cùng lần nữa.”

Đây là làm cái quái gì a, trong lòng cô hận không thể đánh anh một trận, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười nịnh như cũ, “Anh bạn trai......của em.”

Khóe miệng anh cong lên, xoay người lại sờ đầu cô như thú cưng nói: “Rất tốt bạn gái của anh, bây giờ em có thể đi thay quần áo.”

Thời gian có hạn nên cô không muốn lãng phí thời gian tại đây, xoay người cầm quần áo đi vào toilet thay. Không thể không nói, Tống Kim Nhứ tuy rằng có chút keo kiệt nhưng mà ánh mắt rất không tồi, hai cái quần áo nhìn như không thế nào hợp với nhau, thế mà không ngờ mặc lên lại đẹp như vậy.

Từ trước đến nay, cô luôn phối áo len lông vàng này với quần jean, tuy rằng không lôi thôi nhưng mặc lên cũng không bắt mắt cho lắm. Cô từ trong toilet đi ra, Tống An Thần đánh giá cô từ trên xuống dưới một chút, đối với ánh mắt của mình rất vừa lòng gật gật đầu, sau đó từ bên trong tủ quần áo lấy ra mũ len màu xám đội lên đầu cô.

“Có giày Martin hay không?”

Cô gật đầu, chạy đi lấy giày Martin màu đen ra, Tống An Thần nhìn thoáng qua, gật đầu, tỏ vẻ có thể, cô lập tức mang vào.

“Có ví cầm tay hay không, tốt nhất là cùng màu với váy và mũ?”

Cô suy nghĩ một chút, xoay người rút ra một cái ví cầm tay bị bẹp dí trong đống quần áo, hỏi Tống An Thần: “Cũng chỉ có cái này, có được không?”

Tuy rằng hơi nhăn một chút nhưng màu sắc cũng gần với mũ và váy, nhìn qua như là một bộ.

Hạ Chi Tình dựa theo sự chỉ huy của Tống An Thần mà phối đồ, sau đó đứng trước gương toàn thân soi, vừa thấy nhịn không được hú hét lên, xoay tròn tạo dáng.

Tống An Thần nhìn cô đỏm dáng, bất đắc dĩ lắc đầu, “Tiểu Tình Nhi, em không trang điểm sao?”

Một lời làm Hạ Chi Tình bừng tỉnh say mê trước “mỹ mạo” của mình, cô chạy nhanh quét rớt quần áo trên ghế, ngồi xuống nhanh chóng trang điểm.

Làn da mẹ Tô vô cùng đẹp, trắng nõn lại tinh tế, di truyền được cho cô chút gen tốt này. Trước khi đi làm, cô đều là để mặt mộc, ngay cả kem chống nắng cũng không thoa, chỉ khi mùa đông bị nứt nẻ mới thoa một chút vaseline cùng với mấy thứ linh tinh. Lúc đó, các bạn đại học và bạn cùng phòng ký túc xá hâm mộ cô không thôi. Đặc biệt là Khương Vi, mỗi lần đều thích nhéo mặt cô, nói rất hâm mộ rất ghen tị.

Dẫn Sói Vào Nhà - Vân Cát Cẩm TúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ